Chương 31: Không Gian Của Salazar Slytherin (3)
P/s: Phi mới mở một Group nhỏ trên Facebook để các đọc giả cùng tác giả có thể lên giới thiệu truyện của mk và dễ buôn chuyện với tác giả mk thích hơn. Ai có nhu cầu thì vào Group mk mở nhé<3.tên nhóm: Vườn Đam Wattpad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai đều tự trở lại việc riêng của mình. Khi Harry đang say mê với những sách vở nơi này, tiếng Snape vang lên.
"Nghệ Thuật Hắc Ám, thánh nhân Potter cũng đọc loại sách này sao?"
"Tại sao không? Nghệ Thuật Hắc Ám chẳng có gì sai, chỉ cần đủ lý trí để giữ vững tâm của mình thì dù có thi triển bao nhiêu phép thuật hắc ám cũng không thành vấn đề. Em tin một người say mê phép thuật hắc ám như ngài hẳn hiểu rất rõ điều này."
"Đúng vậy, chỉ cần đủ lý trí để giữ vững tâm của mình. Đúng vậy, nghe thì đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, rất nhiều phù thủy tài năng đã bị lạc mình trong sự ưu việt do Nghệ Thuật Hắc Ám mang lại. Bọn họ trở thành tôi tớ cho sức mạnh, cho tham vọng của bản thân. Bọn họ quên đâu là trân bảo của mình, quên đâu là thứ quan trọng nhất. Cứu thế chủ đây cho mình tài giỏi đến mức nào mới ngạo mạn tin rằng bản thân mình sẽ không lạc lối."
"Ngày bọn họ quên đâu là trân bảo của mình, là ngày bọn họ thất bại. Nếu bọn họ yếu đuối đến mức ngay cả bản thân mình cũng không thể chiến thắng thì nhắc đến bọn họ làm gì. Chúng ta không cần bận tâm đến những kẻ yếu, giáo sư." Gấp quyển sách trong sách trong lại, Harry ngước nhìn người đàn ông, cười nói "Hơn nữa, ngài không cần bận tâm đến việc em lạc lối bởi vì em là một phù thủy hắc ám dù chưa bao giờ thi triển một phép thuật hắc ám."
Tay Snape run lên vì lời Harry nói "Ý mi là sao, Potter."
"Ngài biết chiếc bông tai này tượng trưng cho gì không? Nó là bằng chứng cho việc em là người thừa kế nhà Black. Từ ngày em mang nó lên, không, có lẽ còn sớm hơn. Từ ngày mà em được ngôi nhà của nhà Black thừa nhận thì dấu ấn của phù thủy hắc ám đã in vào linh hồn em. Ngài có thể coi nó là một loại nguyền rủa hoặc xem là một loại chúc phúc. Nó khiến em trở thành phù thủy hắc ám dù em chưa bao giờ chạm tay vào phép thuật hắc ám. Nhưng nó cũng là một loại bảo hộ, nó khiến em không lạc lối dù em có đi xa bao nhiêu trên con đường này, nó khiến em nhớ điều gì là quan trọng nhất. Vì vậy, ngài không cần lo nghĩ cho em thêm nữa." Harry cười khẽ.
"Potter, mi có biết mình đang làm gì không?" Giọng người đàn ông trở nên run run, là phẫn nộ hay lo sợ, Harry không biết, mà cậu cũng không muốn biết.
Điềm nhiên lập một trang sách, Harry nhìn những dòng chữ trước mắt, nói "Biết, em biết mình đang làm gì. Em không muốn lại mọt lần nữa mặc người chém giết, lại càng không muốn những người bên cạnh chết trước mặt em. Đã đủ lắm rồi, cái em cần là sức mạnh, sức mạnh nhiều hơn nữa. Đừng dùng những thứ như chính nghĩa hay tà ác để ngăn cản em. Ngài biết rõ hơn ai hết đó chỉ là lời nói dối, em không cần chúng. Khi sự thật kéo tấm màn che thần bí của nó xuống, nó trở nên xấu xí bất kham hơn bao giờ hết, nhưng cái em muốn chính là sự thật. Em không cần sự bảo vệ, không cần người khác chết vì em một lần lại một lần. Em biết em nhỏ yếu, nhưng vậy thì sao chứ, em sẽ dùng thời gian nhanh nhất để lớn mạnh. Em biết rồi sẽ có một ngày hai tay em sẽ nhuộm đầy máu tươi nhưng như vậy thì sao chứ. Máu kẻ thù bao giờ cũng dễ chịu hơn máu người thân yêu."
Snape đứng đó nhìn thiếu niên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vẫn thường chốn tránh. Giờ hắn mới nhận ra, đôi mắt ấy đã thực sự đã thay đổi. Nếu nói trước đây, đôi mắt ấy tràn đầy sức sống giống như Lily, giống như ánh sáng duy nhất của đời hắn, thì giờ đôi mắt ấy lại như nước hồ thu, trong trẻo, lạnh lùng. Lạnh, Snape đột nhiên cảm thấy thật lạnh, lạnh thấu tâm can. Tất cả những gì hắn làm dường như là vô nghĩa. Hắn muốn bảo vệ những gì còn sót lại của thiếu nữ tóc đỏ, nhưng giờ thì hắn biết mình thất bại rồi. Hắn nhận ra người trước mắt không giống James Potter như hắn tưởng, nhưng đồng thời người này cũng hoàn toàn không giống Lily Evans. Bóng ma chiến tranh đã tước mất sự ngây thơ của thiếu niên mà thay vào vẻ quyết tuyệt, lạnh lùng. Tất cả đều là tội của hắn.
Snape muốn rời khỏi đây ngay lập tức, hắn muốn tránh xa khỏi đôi mắt xanh kia. Nhưng hắn không thể. Ít nhất hiện tại hắn không thể. Bởi vì nếu rời đi sẽ sai càng thêm sai. Hắn không thể để Potter lún sâu vào hắc ám. Hắn tin những gì Potter nói, hắn biết đó là thật. Potter có lẽ sẽ không đánh mất bản thân, nhưng thế chưa đủ. Phép thuật hắc ám luôn biết cách khiến con người ta sa ngã, nó là ma quỷ quyến rũ, nó chờ cho con mồi thả lỏng cảnh giác sau đó sẽ là một kích trí mạng. Potter quá non trẻ, nó không biết phép thuật hắc ám đáng sợ đến mức nào. Dấu ấn có thể giúp Potter không quên đi trân bảo của mình, nhưng nó không thể giúp Potter tránh được phép thuật hắc ám ăn mòn. Mà khi đó, Potter sẽ không còn là chính nó.
Nếu đã không thể ngăn cản vậy thì phải dẫn dắt, thay vì bỏ mặc để Potter xông loạn chi bằng hướng dẫn nó, không để nó càng chạy càng xa.
"Potter, ta sẽ không ngăn cản mi. Nhưng kể từ giờ, mi chỉ được xem những quyển sách mà ta đồng ý cho mi xem. Mi chỉ được thực hành phép thuật hắc ám khi có mặt của ta. Hiểu chưa?"
"Cái gì? Tại sao em phải nghe lời ngài?"
"Vậy thì ta sẽ nói chuyện này cho Dumbledore. Ta rất muốn biết cụ ta sẽ có vẻ mặt như thế nào khi biết Cậu bé vàng của cụ là một phù thủy hắc ám."
Khi nhìn thấy lửa giận bốc lên từ đôi mắt xanh trước mặt. Dù thiếu niên đã kiệt lực khiến bản thân mình bình tĩnh nhưng Snape vẫn cảm nhận được cơn giận dữ của người đối diện. Đột nhiên, Snape cảm thấy tâm tình mình tốt hẳn lên. Vì hắn nhận ra người trước mắt này chưa hoàn toàn that đổi. Thiếu niên chỉ là che giấu chính bản thân mình đi, che giấu rất sâu, rất kĩ. Đồng thời phủ lên mình lớp ngụy trang hoàn hảo đến khiến hắn cũng phải nhầm lẫn nói gì đến người khác. Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện đâu mới là chân thực. Thiếu niên chưa từng biến mất như hắn tưởng, chỉ là giấu mình sau lớp mặt nạ kia thôi.
Sư tử con Harry trực tiếp xù lông, Snape dám uy hiếp cậu. Nói cho Snape bởi vì cậu không nghĩ mình có thể giấu được người đàn ông đối diện. Tất cả chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu vậy chi bằng thẳng thắn mọi chuyện ngay từ đầu. Nếu thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Nhưng cậu không ngờ Snape cư nhiên làm thế. Hắn cho mình là ai kia chứ.
Không thèm để ý Snape, Harry xoay người đến kệ sách rút một quyển Nghệ Thuật Hắc Ám khác. Nhưng ngay khi đó, quyển sách đã bị một đôi tay thon dài hữu lực bắt được.
Lướt qua từng trang sách, Snape đặt nó lại trên kệ. "Quyển này không được, quá cao thâm với một kẻ nhập môn như mi, Potter. Ta nói rồi, chỉ được xem khi ta đồng ý, hiểu không? Hay mi cho rằng ta không dám báo chuyện này cho Dumbledore. Mi cần học cách vâng lời, rõ chưa?"
"Rõ." Từ này được Harry nặn ra từ trong khẽ răng.
"Hử, cái gì, ta không nghe được. Lớn tiếng một chút." Snape cúi sát lại gần, cảm giác áp bách khiến Harry lui về sau một bước. Ngay khi nhận ra Harry động này tượng trưng cho yếu thế, Harry tức giận trừng lại đồng thời bước về trước hai bước. Điều này khiến thân thể cả hai gần như dán sát vào nhau.
"Rõ, giáo sư." Nghiến răng nghiến lợi, Harry nói.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Harry, Snape cảm thấy nó cũng không đáng ghét cho lắm. Có lẽ là cảm giác được rồi lại mất. Hắn cứ nghĩ là Potter hoàn toàn thay đổi nhưng giờ đây hắn biết còn không quá muộn. Hắn thừa nhận Potter đã thay đổi nhưng ít ra vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận mà không giống trước lạnh băng băng. Snape rùng mình khi nhớ đến đôi mắt xanh của người đối diện trở nên trong trẻo lạnh lùng như thế nào. Giờ thì tốt hơn nhiều. Thế này mới là Potter mà hắn biết.
"Potter, ta nghĩ mi không quên bản thân mình đến đây vì cấm túc đúng không?"
"Cái gì?" Harry không kịp phản ứng vì đền tài thay đổi đột ngột.
"Thay vì nhàn nhã đọc sách, ta nghĩ mi nên giúp giáo sư độc dược đáng thương của mi xử lý một số phiền phức."
Nói xong, Snape cũng không đợi Harry phản ứng đã kéo cậu đến Phòng Độc Dược. Một số nguyên liệu dù được bảo tồn rất kỹ nhưng vẫn không thể tránh được giảm dược hiệu. Bởi vậy, Snape quả thật cần trợ thủ. Mà kỹ thuật của Harry không thể nghi ngờ, Snape thừa nhận. Vì vậy một màn bóc lột sức lao động trẻ em này diễn ra.
Snape chỉ vào vài gốc dược liệu.
"Thấy phần này không? Màu thâm hơn hẳn. Công việc của mi là tách nó ra mà không làm tổn thương những phần khác. Giờ thì bắt đầu đi, ta không có thời gian lãng phí thêm đâu."
Dù trong lòng nguyền rủa Snape ngàn vạn lần, Harry vẫn cầm con dao bạc nhỏ nhận chân công tác. Cậu không muốn vì tức giận mà hủy đi những dược liệu. Chúng quá trân quý.
Chuyên chú với phần việc của riêng mình, thời gian lại nhanh chóng trôi qua.
"Potter, xử lý xong gốc dược liệu đó ngươi có thể đi."
"Còn ngài?"
"Chuyện này không liên quan đến mi, Potter. Chỉ cần làm tốt việc ta giao là được." Snape không hề ngước lên, hắn chỉ nhàn nhạt nói.
Những lời này không sai nhưng không hiểu sao Harry cảm thấy vô cùng bức bối khi nghe nó. Cậu có thể dễ dàng ứng phó với một Snape châm chọc, mỉa mai nhưng một Snape không lạnh không lạnh như thế khiến cậu cực kì lúng túng, hoàn toàn vô lực.
Phân một phần chú ý cho Harry, Snape cảm thấy rất hài lòng khi thấy vẻ không biết làm sao của thiếu niên. Hơn nữa, hắn cảm thấy thế này cũng rất không tệ. Không hề giống trước đây giương cung bạt kiếm, một Potter tĩnh lặng hơn nữa thủ pháp xử lý dược liệu thành thạo thế này có lẽ không hề đáng ghét cho lắm. Chỉ cần không nhìn mặt tên này là ổn.
Hoàn thành phần công việc của mình, Harry cũng không đi ngay mà bước qua những phòng khác. Cậu muốn tìm vài thứ không quan trọng nhưng có chứa bút tích của bốn nhà sáng lập. Cậu tin khi Slytherin sẽ không mang theo những thứ này. Công sức không phụ lòng người, Harry cuối cùng cũng tìm thấy chúng. Được đặt nơi góc phòng, trông như đồ bỏ đi không khiến người chú ý nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện chúng được bảo tồn rất tốt, hơn hẳn những thứ khác. Ở đây phần lớn là những thứ vụn vặt, có khi là một bản công thức nấu ăn, vài bức thư, kẹp ghim...
Nhìn chúng, Harry không khỏi thấy đau lòng. Đồng thời cậu nhớ đến cái nhìn lạnh lùng của Ron trong đám tang Hermione. Cậu nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của Slytherin khi ra đi.
Harry đã định dùng những thứ này làm phần thưởng cho học tập nhóm nhỏ. Nhưng cậu cảm thấy không cần nữa, bởi đây là bằng chứng cho tình bạn một thời của những nhà sáng lập Hogwarts, chúng là mảnh vỡ còn sót lại của một thời tốt đẹp đã qua, chúng là riêng tư. Cậu không có quyền chạm vào phần tình cảm này. Vuốt ve rồi đặt từng món trở lại vị trí cũ, Harry mang theo tâm tình phức tạp trở về tháp Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro