Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không Gian Của Salazar Slytherin (2)


"Ai?"

"Chuyện gì, Potter?" Vừa hỏi Snape vừa rút đũa phép ra.

[Không cần khẩn trương thế đâu, ta ở đây]

Theo âm thanh, Harry xoay người nhìn bức phù điêu trên vách.

[Ngươi vừa lên tiếng]

[Phải, là ta]

[Lời ngươi nói có ý gì?]

Con rắn khắc vừa xoay xoay thân thể vừa lên tiếng.

[Cả hai suy đoán rất chính xác. Thời gian trong đó không giống bên ngoài nhưng hoàn toàn không nguy hiểm mà hoàn toàn có lợi nếu các ngươi biết cách sử dụng]

[Có lợi?]

[Phải. Vô cùng có lợi]

"Nó nói gì, Potter."

"Nó nói nơi đó hoàn toàn không nguy hiểm mà hoàn toàn có lợi nếu biết cách sử dụng."

Nhướn mày, Snape lên tiếng.

"Hỏi nó cách sử dụng là gì?"

[Xà tiên sinh, cách sử dụng nơi đó là gì vậy?]

[Rất lễ phép dù ngươi là Gryffindor. Được rồi, như vừa nói, thời gian trong đó khác với ngoài này. Thời gian vật chết trong đó trôi qua chậm gấp 10 lần so với bên ngoài nhưng vật sống thì khác hẳn. Thời gian trong đó với các người trôi nhanh gấp 10. Nói cách khác mười giờ trong đó chỉ bằng một giờ ngoài này. Hơn nữa...] Nói đến đây, không hiểu sao Harry cảm thấy nó đang cười, hơn nữa còn rất là nham hiểm.

[Hơn nữa cái gì?] Harry thúc giục.

[Hơn nữa hoàn toàn khác với Xoay Thời Gian của nữ nhân Rowena kia. Nó hoàn toàn không hao tổn sinh mệnh, thời gian của thân thể các ngươi hoàn toàn giống như trong hiện tại, trôi qua chỉ là ý chí của các ngươi.]

Harry nhanh chóng thuật lại điều này với Snape. Như có điều suy nghĩ, Snape cười lạnh.

"Không nguy hiểm, có lợi. Không gì có được mà không phải trả giá, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Ta nghĩ ngươi còn có lời chưa nói nữa phải không?" Vừa nói, Snape vừa chỉ đũa phép vào con rắn khắc.

[Tên đa nghi, nhưng mà ta thích. Được rồi, ngươi đúng, không gì có được mà không phải trả giá. Tuy nhiên so với những gì đạt được, ta nghĩ các ngươi rất vui lòng với cái giá này.]

[Được rồi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Phải trả giá như thế nào?]

[Tên gấp gáp] Rắn khắc có vẻ khinh bỉ Harry, song nó không tiếp tục dông dài, bắt đầu nói [Thay vì nói là trả giá không bằng nói là quy tắc thì đúng hơn. Đây là một loại trao đổi công bằng, hoạt động các ngươi nhanh gấp mười thì tiêu hao cũng gấp mười. Có thể nói người bình thường cần một phần năng lượng thì các ngươi cần mười. Hơn nữa ở trong đấy hoàn toàn không thể giúp các ngươi hồi phục tinh lực bị tiêu hao. Vì vậy tối đa chỉ có thể ở trong đây 6 giờ, tốt nhất 2 giờ là nên ra, nếu ở lâu hơn, các ngươi sẽ thành vật chết. Thế nào, với cái giá này ta tin không kẻ nào có thể từ chối. Có gì thắc mắc nữa không?]

[Làm sao mi biết nhiều như thế, ta không tin một con rắn khắc mãi nằm ở đây có thể biết những gì trong đó.]

[Haha, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó nhóc. Thật đáng tiếc ngươi là Gryffindor, ta có thể thấy được sự giảo hoạt trong ngươi. Nón phân loại chắc có vấn đề mới phân ngươi đến chỗ tên đáng ghét kia]

[Không, Nón phân loại không có vấn đề gì, chỉ là ta không chọn Slytherin mà thôi]

[Tại sao, Slytherin có gì không tốt. Nó là học viện vĩ đại nhất trong Hogwarts, Gryffindor còn lâu mới bằng được. Ngươi quá ngu ngốc mới từ bỏ. Slytherin sẽ đưa ngươi đến hướng huy hoàng] Con rắn khắc tê tê nói.

Harry bật cười.

[Chỉ là trẻ người non dạ mà thôi, nhưng ta không hối hận với quyết định của mình. Nếu có thể bắt đầu lại, ta vẫn sẽ chọn Gryffindor nhưng sẽ không ngu ngốc chối bỏ Slytherin như trước]

[Hừ, được rồi. Ngươi sẽ phải hối hận, tên không đầu óc, Slytherin vĩnh viễn là tốt nhất]

[Thôi nào, mau nói cho ta sao mi lại biết nhiều như vậy?]

[Ta giống như Nón phân loại nhưng cao cấp hơn hẳn. Trước khi ra đi, Slytherin rót vào trong ta một phần của ngài. Nó giúp ta biết tất cả những gì đã qua của Slytherin. Sự tồn tại của ta gần giống những bức họa. Đó là lý do tại sao ta biết tất cả những thứ này]

[Tại sao Slytherin không tạo ra một bức họa cho rồi mà lại dùng ngươi?] Harry hỏi.

[Lịch Sử Pháp Thuật của ngươi thật tệ. Bởi vì bức họa chỉ được phát minh từ 800 năm trước] Sau đó nó quăng cho Harry ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

"Nó nói gì, Potter." Giọng Snape đã bắt đầu không kiên nhẫn. Vì vậy, Harry nhanh chóng thuật lại tất cả cho Snape nghe.

"Nó có trí nhớ của Slytherin." Giọng Snape bỗng nhiên đề cao, sau đó hắn nhìn chằm chằm con rắn nhỏ.

"Giáo... giáo sư."

Biết mình hơi thất thố, Snape cố trấn tĩnh lại. Không thể trách hắn, đó là Salazar Slytherin đó. Khác hẳn với cái mũ xấu xí chỉ có chứa một phần tính cách của Slytherin. Bức phù điêu này hoàn toàn chứa đựng kí ức của Salazar Slytherin. Chỉ đáng tiếc hắn không thể trò chuyện với nó. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn chuyển sang thiếu niên bên cạnh. Xem ra Potter vẫn dùng được.

"Ách, giáo sư, có chuyện gì?" Harry hơi lui về sau khi thấy ánh mắt Snape.

"Không, không có gì." Thu hồi đường nhìn, Snape lên tiếng "Chúng ta sẽ đi vào nơi đó một lần nữa."

Lần này, Snape không nhiệt tình xông thẳng vào Phòng Độc Dược mà có trật tự dạo quanh những căn phòng khác. Sau đó, Snape hỏi.

"Potter, mi định làm thế nào với những thứ này?"

"Ngài không cần biết, giáo sư. Giao dịch của hai ta không đề cập đến em sẽ làm gì với những tài sản trong này. Đây là chuyện của riêng em. Em sẽ không can thiệp vào chuyện của ngài vì vậy em yêu cầu ngài dành sự tôn trọng như vậy cho em."

"Potter, ta không nghĩ một tên nhóc như mi có thể hiểu những thứ này trân quý đến mức nào."

"Em biết mình nên và không nên làm gì. Chuyện này dừng ở đây là được rồi. Em tin ngài muốn dành nhiều hơn cho độc dược mà không em."

Harry cũng không để ý Snape có nghe không, cậu đi thẳng đến Thư Phòng.

Thời nhanh chóng thoi đưa, Harry bất đắc dĩ buông quyển sách trong tay xuống khi bụng cậu bắt đầu kháng nghi. Đi đến Phòng Độc Dược, Harry lên tiếng.

"Giáo sư, em phải ra ngoài lấy một ít thức ăn. Ngài có cần gì không?"

Buông nguyên liệu trên tay, Snape cũng cảm thấy đói. Hơi tiếc nuối nhưng không còn cách nào, hắn nói.

"Chờ một chút, ta sẽ đi cùng mi, Potter."

Snape nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi bước ra. Xuyên qua cánh cửa, hai người trở về phòng ngủ. Snape gọi gia tinh chuẩn bị đồ ăn rồi cả hai trầm mặc cùng ăn bữa khuya.

Nói thật, dù có nằm mơ, cậu vẫn không thể tin có một ngày bản thân mình và Snape có thể hòa bình cùng ăn bữa tối. Tuy cả hai ngồi cùng nhau nhưng không hiểu sao, Harry cảm thấy người trước mắt thật xa xôi. Dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Cậu từng nghĩ nếu cả hai không đối chọi gay gắt nữa thì tốt biết bao, nhưng khi điều đó hiện thực, cậu chỉ cảm thấy lòng trở nên trống rỗng, hư vô. Cười tự giễu, là cậu quá tham lam, muốn càng nhiều. Có thể bình yên thế này là đủ rồi, không cần thêm nữa. Lắc lắc đầu, đuổi đi suy nghĩ trong lòng, Harry tiếp tục ăn nhưng vẫn không thể xua tan bi thương nơi đáy mắt.

Snape nhìn thiếu niên trước mắt, lễ nghi bàn ăn hoàn mĩ không chê. Hoàn toàn khác hẳn trước kia, Potter đúng là thay đổi rất nhiều nhưng Snape biết người trước mắt từ đầu đến chân vẫn là Harry Potter. Những động tác nhỏ của Potter, hắn quen thuộc chúng hơn bất cứ ai. Có lẽ ngay cả bản thân thiếu niên cũng không phát hiện ra chúng, ví dụ như khi ăn món mới cậu thường điều chỉnh dao dĩa một lần, hay khi uống nước cậu chỉ uống bằng tay trái dù cốc có nằm ngược hướng đi chăng nữa. Những thói quen này từng cái, từng cái đều chỉ ra đây là Harry Potter, nhưng sự bình tĩnh, sự lãnh mạc của người trước mắt khiến hắn cảm thấy xa lạ. Potter không hề giống như trước nổi giận đùng đùng mỗi khi hắn châm chọc, dù có nóng giận thì thiếu niên cũng rất nhanh đè ép nó để rồi chỉ lạnh lùng phản vấn. Snape cảm thấy cực kì phiền muộn trước một Potter như thế. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, một Potter mà Snape hắn chưa bao giờ biết, một Potter mà hắn không hiểu.

Hắn từng chán ghét, căm giận sự vô tri, ngu ngốc cùng sự tự cao tự đại của thiếu niên, nhưng giờ đây khi nhìn một Potter chín chắn trước mặt. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đã vỡ nát, giống như thứ gì đó đã mất đi. Bởi vậy, hắn trầm mặc. Hắn biết chứng kiến tử vong có thể khiến người mau chóng trưởng thành. Nhưng nhìn khuôn mặt chưa mất vẻ ngay thơ đã chồng lên sự tang thương không hợp tuổi của thiến niên hắn lại thấy đau, hắn thấy tội của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro