Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Giám Ngục & Căn Nhà Số 12, Quảng Trường GRIMMAULD


"Hú thần hộ mệnh!"

Một con hươu đực khỏe mạnh màu bạc hiện ra. Dù nó rất đẹp, nhưng đã nhìn không rõ như ngày xưa. Nó mờ ảo, lung lay sắp đổ giống với tâm trạng hiện giờ của cậu. Cậu đã không còn nghĩ được chuyện vui sướng nữa rồi. Nhưng cậu vẫn phải bảo vệ Dudley, gã vô tội, gã chỉ là một người thường. Cuộc chiến này không phải dành cho gã. Cậu không thể để Dudley có chuyện.

Thần hộ vệ như hiểu được suy nghĩ của cậu. Mặc dù mờ ảo nhưng đầy mạnh mẽ đẩy lùi Giám Ngục.

Rất nhanh, mọi chuyện diễn ra đúng theo như ký ức của HARRY tương lai. Tiếng dượng Vernon gầm lên, và dì Petunia thét chói tai. Cú mèo cứ thế mang theo thư tín bay đi.

Biết trước tương lai, khiến Harry chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng muốn cãi cọ. Cậu ngồi đó, trần thuật lại mọi chuyện cứ như đang nói về một người xa lạ. Giọng cậu đều đều, không nghe ra một tí cảm xúc nào, như thể Giám Ngục đã mang theo tất cả xúc cảm của cậu đi mất. Không lo lắng, không phập phồng về tin tức gửi cho Bộ Pháp Thuật, không ngạc nhiên khi thư sấm được gửi tới dì Petunia. Cậu thậm chí không gửi thư cho Sirius, Ron hay Hermione. Cậu biết có gửi hay không cũng như nhau mà thôi. Đợi cho cả nhà dì Petunia đi khỏi. Cậu liền thu xếp đồ đạc, rồi chờ những thành viên của Hội Phượng Hoàng đến đón.

Được gặp mọi người làm tâm hắn trở nên ấm áp hơn. Bọn họ còn sống. Cậu tự nói với mình. Nhìn những người cậu yêu, đứng trước mặt cãi cọ, cười nói. Thật là cỡ nào hạnh phúc a! Đúng vậy, đây là tình cảm của cậu. Cậu phải bảo vệ bọn họ, không để bọn họ bị tổn thương. Dù cho bị gọi là ác ma, dù cho hai tay có phải dính đầy máu tanh. Cậu cũng sẽ bước thẳng về phía trước. Chỉ vì để bọn họ có thể như bây giờ, đứng trước mặt cậu, vui vẻ sống mà không phải giống như ký ức của tương lai, biến thành thi thể lạnh như băng. Chỉ vậy là đủ rồi, chỉ vậy thôi.

Đi lên lầu lấy hành lý, cậu cùng mọi người lên chổi bay, đi đến số 12, quảng trường Grimmauld. Thật hoài niệm a! Harry thầm nghĩ. Bước vào căn nhà mà cậu hay chính xác hơn là CẬU của tương lai đã từng sống trong những năm cuối của cuộc đời __ sống trong tuyệt vọng, trong thống khổ, trong hối hận... sống trong hoài niệm. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Harry như cảm thấy ngôi nhà đang chào đón cậu. Biệt thự Black, ngôi nhà như biết cậu có bao nhiêu khát vọng, lực lượng. Đúng vậy, cậu còn nhớ rõ, tàng thư thất ở nơi nào, cậu nhớ rõ từng vật phẩm hắc ám. Phải, hắn cần sức mạnh, dù cho có phải dấn thân vào hắc ám, vào vực sâu vạn trượng, cậu cũng cam nguyện.

Mắt của Harry trở nên âm trầm, thâm thúy, lộ ra một chút âm lãnh (âm hiểm+lãnh băng). Cậu biết chuyện mình là hồn khí, nhưng mọi việc xảy đến, đối với cậu thật quá nhanh. Mấy ngày nay, cậu còn đang gặm nhấm tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai. Nhưng cậu biết, mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đây là một mối họa, nhất là khi Sirius chết cũng bởi vì nó.

Mang vào mặt nạ của Harry quá khứ, làm đúng mọi chuyện mà HARRY tương lai đã làm. Cậu đã không còn biết được mình là ai. Không phải quá khứ, không phải tương lai. Cậu, của hiện tại, là hỗn hợp của quá khứ và tương lai. Giống như chia làm hai phần vậy. Một nửa tựa như một thiếu niên 15 tuổi bình thường, tức giận vì không được ai quan tâm, nổi giận khi bị gạt qua một bên. Một nửa lại đang lo lắng làm thế nào để đi vào tàng thư thất của Black mà không bị phát hiện. Trong tương lai, phần lớn thời gian CẬU đều sống trong bi thương nên không có xem nhiều sách cũ của gia tộc Black lắm. Hơn nữa, cậu khá chán ghét hắc ma pháp, nên không lạ gì khi HARRY không có nhiều tri thức về phương diện này. HARRY tương lai chỉ quan tâm về phương diện hiến tế. Đồng thời rất thành công trong mặt đó. Sự tồn tại của cậu chính là bằng chứng tốt nhất không phải sao?

Harry không bận tâm lắm về cuộc họp của Hội Phượng Hoàng. Cậu biết rõ những người đó định làm gì, nói gì. Cái cậu cần không phải là những thứ nhàm chán ấy. Cậu cần sức mạnh. Harry biết gia tộc Black có một tàng thư thất bí mật, Harry tin ngay cả Sirius cũng không thể vào được nơi đấy. Tàng thư thất chỉ thừa nhận phù thủy mang dòng máu Black, hơn nữa vị phù thủy này phải có một mặt hắc ám, đồng thời phải được nó nguyện ý tiếp nhận, mới có thể đi vào.(Đoạn này chả hiểu nên ta chém) Mà tàng thư thất chỉ có tộc trưởng từng đời của Black mới biết nó ở nơi nào. Harry rất may mắn bởi vì khi Sirius chết đi, mọi thủ tục thừa kế hoàn thành đầy đủ khiến cho cậu có quyền biết được mọi bí mật của ngôi nhà. Sirius sẽ không đi vào tàng thư thất chỉ dành cho phù thủy hắc ám này, mà cho dù muốn Sirius cũng sẽ không vào được. Cậu cảm thấy may mắn vì bản thân mang dòng máu của Black, mặc dù chỉ một phần tư nhưng vậy đủ rồi. Điều quan trọng là làm sao cậu có thể tiến vào tàng thư thất mà không bị phát hiện.

Cậu cần trợ giúp. Đúng! Kreacher là một lựa chọn không tồi. Mặc dù Harry hận nó đã hại chết Sirius, nhưng không thể phủ nhận những gì nó làm, cùng với sự trung thành của nó đối với gia tộc Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro