Chương 29: Không Gian Của Salazar Slytherin (1)
Ngày hôm sau, sắc mặt của Snape tối sầm. Điểm trừ cũng đạt đến kỉ lục cao nhất, trước nay chưa từng có. Vì thế, tất cả mọi người chỉ cần nhìn thấy vạt áo choàng đen là lẩn đi thật nhanh. Còn nếu động vật nhỏ nào chậm chân thì đành cảm thán mình xui xẻo đồng thời cố hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Chờ khi bão giống qua đi mới dám chạy trốn lẹ.
Trong khi đó, tâm tình của Harry cực kì tốt, với ai cũng hé ra khuôn mặt tươi cười kể cả Slytherin. Bởi vì Snape trừ quá nhiều điểm nên không có ai để ý đến việc đêm qua Gryffindor mất đi 100 điểm. Mà dù có đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ cho là đương nhiên. Bởi vì Snape ghét cậu cũng không phải ngày một ngày hai.
Khi đến hầm, nụ cười trên môi cậu lại càng sáng lạn, hoàn toàn trái hẳn với tâm lý lo sợ của những người khác. Nhất là Neville, sắc mặt cậu ta trắng bệch trông như sắp xỉu đến nơi.
Bước vào lớp học, mặt Snape đen kịt đi khi thấy nụ cười của Harry. Nghiến răng nghiến lợi, Snape săm soi từng lỗi nhỏ của mỗi người. Slytherin câm như hến khi thấy vẻ mặt viện trưởng mình. Mọi người nâng cao tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí cho món thuốc hôm nay. Dù thế thì bảo thạch của Gryffindor cũng đã hoàn toàn thấy đáy, cùng một lượng lớn lao động ở chỗ Filch cho Slytherin khi buổi học kết thúc. Trong khi đó, Snape chẳng thèm ngó đến Harry, hoàn toàn xem cậu là không khí.
Ra khỏi lớp, Hermione vội vàng lên tiếng.
"Harry, bồ đã làm gì mà khiến giáo sư Snape tức giận như thế?"
"Cái gì, liên quan gì đến mình chứ. Hermione, ánh mắt đó là sao. Cả Ron nữa." Vừa nói, cậu vừa nhìn xung quanh. Harry cảm thấy cực kì áp lực khi toàn bộ học trò năm năm của Gryffindor đang nhìn mình với ánh mắt bất thiện. Thậm chí một ít Slytherin cũng đứng quanh đó trừng cậu.
"Khụ... Thời tiết hôm nay thật tốt."
"Harry. Trời đang mưa." Như chứng minh cho lời Hermione, một tiếng sấm chợt vang.
Đúng lúc này, tiếng Snape vang lên "Còn đứng đây làm gì? Cản trở hành lang, Gryffindor trừ 10 điểm, mỗi người."
Đang lúc Harry thở phào nhẹ nhõm khi có thể thoát thân, lời Snape khiến độ ấm xung quang cậu chợt thấp xuống "Đúng rồi, Potter, mật khẩu hầm hôm nay là 'Vinh quang Slytherin'. Ta tin với cấm túc từ đây đến hết lễ Giáng Sinh sẽ dạy cho mi biết không nên chạy loạn khắp nơi. Mà trừ 100 điểm chắc chắn khiến mi khắc sâu đúng không?"
"Vâng, giáo sư." Harry thật muốn xông lên đấm một phát khi thấy cái vẻ mặt tự đắc của Snape.
"Quần lót Merlin!" Ngay khi Snape khuất bóng, Harry ẩn ẩn đã bị tất cả Gryffindor quanh đó bao vây.
"A! Nhìn kìa!" Harry chợt kinh hô. Nhân lúc mọi người quanh đầu, cậu nhanh chóng tháo chạy. Quẹo vào một góc, cậu vội vàng nhảy vào thông đạo bí mật gần đó. Harry thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân xa dần. Cậu biết đây chỉ là kế tạm thời nhưng kéo dài càng lâu càng tốt. Ít nhất để những người đó nguôi giận tí a!
Chờ một lúc, Harry bước ra ngoài. Cậu không dám đến đại sảnh đường, thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Làm cho mình một bùa xem nhẹ, đồng thời chú ý xung quanh, Harry đi vào một phòng học trống.
"Dobby"
"Vâng, Harry Potter gọi Dobby. Thật hạnh phúc. Dobby rất vinh hạnh có thể giúp Harry Potter." Một con gia tinh xuất hiện, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu tràn đầy sung bái cùng kính yêu. Harry cười khẽ nhìn sinh vật đang kích động trước mắt.
"Được rồi, tôi muốn một phần bữa trưa." Ngay khi Harry dứt lời, Dobby đã biến mất để rồi xuất hiện với một bữa ăn phong phú. Cảm ơn sau đó biến một vài dụng cụ cũ nát thành bàn ghế, cậu nhanh chóng nhấm nháp bữa ăn.
Chờ một lúc lâu, Harry mới đến lớp Tiên Tri. Trước khi chuông báo vang lên, Harry ếm cho mình một bùa xem nhẹ rồi bước vào lớp trong ánh mắt giết người từ phần lớn Gryffindor. Là Snape áp bức mấy người chứ có phải mình đâu, đừng giận chó đánh mèo thế chứ. Harry thầm oán nhưng không dám lên tiếng.
Thời gian nhanh chóng qua đi, khi thấy gần đến giờ cấm túc, Harry thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu trông mong cấm túc đến vậy. Suốt cả buổi chiều, cậu đã chịu đủ rồi. Đi đến đâu đều là ánh mắt hình lưỡi dao dành cho cậu. Đáng giận nhất là cậu không thể trách bất cứ người nào. Vì theo cậu được biết, chỉ cần ai xui xẻo động phải Snape thì y như rằng là bị trừ điểm tặng kèm lao động phục vụ. Chỉ cần thấy Filch vừa đi vừa hát ư ử là biết gã cao hứng thế nào. Mà những người này không ai dám chống lại Xà Vương thế nên kẻ chọc phải ổ kiến lửa là cậu phải đứng chịu mũi sào. Càng nghĩ càng giận, cậu biết người đàn ông kia cố ý mà.
"Vinh quang Slytherin." Đọc mật khẩu, Harry mau lẹ bước vào.
Không thừa nhiều lời, cả hai bước vào phòng ngủ (Úi chao! Hehehe...). Đêm qua do vội vàng, Harry không kịp quan sát nơi này. Nhìn cách trang trí này, Harry cảm thấy phi thường Slytherin. Khác với cảnh chen chúc ở Gryffindor, nơi này chết tiệt thật sa hoa. Xanh và bạc là hai màu sắc chủ đạo nơi đây, khắp nơi trên tường tràn đầy những hoa văn mang theo khí tức cao quý, lắng đọng ngàn năm lịch sử. Sàn nhà bằng cẩm thạch bóng loáng, vách tường không biết làm từ gì mà mang màu bạc đặc trưng của Xà Viện. Đồ vật nơi này không nhiều, có vẻ điệu thấp nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện sự bất phàm của chúng. Thu hồi đường nhìn, Harry nhanh chóng xác định lối vào rồi bước tới. Sờ soạn vách tường, rất nhanh Harry phát hiện một con rắn khắc nhỏ nơi góc.
[Mở ra]
Rắn nhỏ bỗng nhiên nhúc nhíc rồi nhanh chóng thành lớn. Nó di động uốn mình thành một vòng tròn theo kiểu rắn nuốt đuôi sau đó nhạt dần và biến thành một cánh cửa ánh sáng giống y như đêm trước. Người đàn ông chăm chú nhìn những gì diễn ra trước mắt.
"Được rồi, vào thôi."
Bước vào, Harry ngay lập tức giảng giải từng căn phòng cùng những đồ vật trong đó. Khi nói đến Phòng Độc Dược, mắt Snape trở nên nóng rực lên. Xuyên qua cửa, sau khi thấy những lọ độc dược cùng nguyên liệu trong tủ, Snape hoàn toàn bỏ mặc Harry mà chìm đắm trong thế giới riêng. Hắn đang nghĩ đến những phối phương cổ mà hắn nhịn đau không chế tác do không tìm được những tài liệu thay thế, hắn đang nghĩ đến những thí nghiệm phải đình chỉ do thiếu nguyên liệu. Càng nghĩ, ánh mắt Snape càng trở nên nóng cháy khi nhìn những thứ này.
"Giáo sư, giáo sư." Harry lên tiếng kéo Snape về từ cơn cuồng nhiệt. Lúc này tố chất gián điệp hai mặt thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Snape nhanh chóng thu hồi kích động sau đó quan sát căn phòng. Càng quan sát, hắn nhíu mày càng sâu. Nơi này hoàn toàn không giống đã trải qua ngàn năm vinh quang. Vội vàng mở những ngăn tủ chứa lọ dược, những thứ này được bảo tồn hoàn hảo đến khó tin. Ngay lúc đó, Snape nhớ tới lời đồn được nghe về Salazar Slytherin. Hắn sử dụng một chú ngữ xem xét thời gian. Đúng như dự đoán. Các con số hoàn toàn lộn xộn,biến ảo không ngừng.
"Potter, rời khỏi đây ngay, lập tức." Vừa nói vừa lôi kéo Harry chạy ra ngoài. Khi trở về phòng ngủ Snape mới có vẻn thả lỏng.
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Harry lên tiếng "Chuyện gì vậy, giáo sư."
"Potter, mi hiểu gì về Salazar Slytherin."
"Ông ta là một trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts, đến từ đầm lầy, là một Xà Khẩu, một người tràn đầy tham vọng và quyền lực. Ông ta chán ghét những học trò xuất thân từ Muggle, chỉ chấp nhận những người mang dòng máu thuần chủng nên đã xây dựng Phòng Chứa Bí Mật để thanh lý những người này ra khỏi trường." Harry suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Đúng, nhưng chưa đủ, Salazar Slytherin vĩ đại hơn thế rất nhiều. Những gia đình máu trong tin chắc rằng Slytherin đã đạt đến trình độ cao hơn hẳn ba nhà sáng lập khác. Ngoài nguyên tố nước, Salazar Slytherin còn có thể thao túng không gian cùng thời gian. Tất nhiên điều này có hạn chế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chứng mình sự vĩ đại của ông ta."
"Ý ngài là."
"Mới đầu ta nghĩ cửa thông đạo này có tác dụng như một Khóa Cảng nhưng ta đã lầm. Nơi đó không phải một không gian thông thường. Nếu ta đoán không lầm thì đó là một không gian hoàn toàn độc lập do chính Salazar Slytherin sáng tạo, hơn nữa thời gian trong đó hoàn toàn không giống hiện thực. Có lẽ là chậm hơn nhiều bởi phần lớn độc dược trong đó được bảo toàn vô cùng hoàn hảo."
"Potter, nếu ta đoán không lầm thì thông đạo còn lại xuất phát từ Phòng Sủng Vật đúng không?"
Gật gật đầu Harry đáp "Đúng vậy, nghe ngài nói em mới để ý. Ngoại trừ Phòng Sủng Vật cùng Phòng Ngủ khi ra vào cần phải qua những thứ kì lạ này, những căn phòng khác hoàn toàn bình thường."
"Nói vậy, vật còn sống không thể ở lâu trong đó." Snape kết luận đồng thời nhíu chặt mày lại.
[Rất giỏi suy luận nhưng không nghiêm trọng đến mức ấy đâu.] Ngay lúc đó một âm thanh vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro