Chương 28: Tài Sản Và Phòng Ngủ Của Slytherin
Mang theo áo khoác tàng hình và bản đồ đạo tặc. Harry cất bước đến nhà vệ sinh nữ nơi có thể thông đến chỗ đặt thi thể Quái Xà. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao Slytherin lại đặt cửa ra vào ở một nơi... kì quặc như thế.
Lắc lắc đầu... dù Salazar Slytherin có là một kẻ biến thái đi chăng nữa thì cũng không quan hệ gì tới cậu.
[Mở ra]
Thêm vài đạo bùa chú lên người, cậu nhanh chóng nhảy xuống ống nước tối om đồng thời không quên đóng lại cửa khi vào. Hành trình cực kì thuận lợi, khi đến được Phòng Chứa thì nhẫn trữ vật của cậu đã đóng trọn một phần da rắn lột trên đường. Mặc dù hơi tiếc hận khi một ít bộ phận của Quái Xà đã không còn nguyên vẹn. Harry nhanh chóng thu thập nọc độc vào một lọ đồng thời không bỏ qua bất kì giá trị nào còn xót lại trên thi thể to lớn trước mắt.
Hoàn thành xong tất cả, Harry thở phào nhẹ nhõm. Hành trình lần này đã đạt được hành trình cơ bản của nó. Ngay khi định cất bước đi, Harry chợt nghĩ đến. Ngàn năm Quái Xà không thể nào chỉ lột da một lần trong từng ấy năm. Nhìn quanh căn phòng, hơi híp mắt lại, Harry biết mình phải làm gì.
Đi đến bên bức tượng của Slytherin sau đó thi triển một bùa bay lên với bản thân. Harry từ từ lơ lửng đến bên miệng của bức tượng.
[Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts]
Miệng pho tượng mở ra, Harry nhanh chóng bước vào.
"Lumos Maxima"
Nương theo ánh đầu đũa phép, Harry thâm nhập sâu hơn. Khác hẳn với bề ngoài, nơi đây khá rộng lớn cũng rất sạch sẽ. Càng vào sâu, Harry càng ngạc nhiên trước sự rộng lớn bên trong. Nơi này to không kém gì đại sảnh đường. Khắp nơi trên mặt đất chất đầy da rắn lột nhưng giờ Harry không quan tâm đến nó. Bởi vì ánh mắt của cậu đang bị thu hút bởi cánh cửa hoa lệ nơi cuối phòng.
[Mở ra]
Tim Harry đập thình thịch nhìn cánh cửa từ từ nhạt dần rồi hóa thành một vòng sáng. Hít thật sâu để bình phục tâm tình, cậu bước qua. Ngay khi ấy, Harry có cảm giác như đang đi xuyên qua một màn nước mát lạnh. Rất giống cảm giác bị những linh hồn xuyên qua nhưng không rét lạnh mà rất thoảng mái. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy cánh cửa biến lại như trước ngoại trừ thêm một dòng chữ 'PHÒNG SỦNG VẬT' phía trên. Hơi ngạc nhiên nhưng cậu không quan tâm lắm. Harry đưa mắt quan sát nơi này. Đây là một căn phòng tròn với nhiều cánh cửa giống y như cái sau lưng cậu. Khác biệt duy nhất là dòng chữ trên đó. Harry dạo một vòng, nơi này có 'THƯ PHÒNG', 'PHÒNG LUYỆN KIM', 'KHỐ PHÒNG', 'PHÒNG ĐỘC DƯỢC', cuối cùng là 'PHÒNG NGỦ'.
[Mở ra]
Thư Phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nơi này chất đầy sách cùng tấm da dê. Có khi còn xuất hiện vài cuốn sách làm bằng vàng và bạc. Phần lớn sách trong này là về Nghệ Thuật Hắc Ám cùng độc dược, có một ít là về luyện kim. Còn lại thì khá loạn như Harry biết chúng đều rất trân quý. Nếu không thì cũng đã không trở thành đồ cất chứa của Slytherin.
Phòng Luyện Kim tràn đầy những dụng cụ cổ quái. Harry hoàn toàn không nhận ra phần lớn những thứ này.
Đi vào Khố Phòng, cậu cảm thấy cực kì lóa mắt. Từng đống từng đống bảo thạch, núi vàng và núi bạc. Harry nhận ra nơi này hoàn toàn không có một đồng Knut nào. Khắp nơi toàn là Galleons và Sickles. Harry nuốt một ngụm nước miếng rồi quan sát cả phòng. Cậu nhận ra nơi đây có một ít dụng cụ pháp thuật khác. Nói là một ít, đất là so với những thứ khác, chứ thật sự nếu lấy ra thì những thứ này e rằng sẽ lấp kín cả đại sảng đường. Harry không dám đụng vào mấy món đồ đó, dù đã ngàn năm như ai biết nó còn có tác dụng hay không.
Lắc lắc đầu vì choáng váng, Harry đi vào Phòng Độc Dược. Ở đây khắp nơi đều là bình bình lọ lọ, các ngăn tủ thì chứa đầy những tài liệu trân quý, có những thứ thậm chí cậu mới chỉ nghe qua danh. Harry nhận ra những thứ này được bảo tồn vô cùng hoàn hảo dù đã qua ngàn năm.
Vô cùng cảm khái bởi những gì vừa thấy, Harry nhấc chân bước vào Phòng Ngủ. Cậu rất tò mò muốn biết nơi này trông như thế nào.
Vừa vào, Harry ngỡ ngàng khi nơi này khá tối tăm. Ngay trước khi cậu kịp quan sát, một cảm giác nguy hiểm ập tới. Cậu nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ đứng, hồng quang lướt sát qua người. Harry vội rút đũa phép ra ếm cho mình vài Protego, ngay lúc đó thêm vài đạo bùa chú ập đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, Harry phóng ra một chú Reducto, rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách. Tuy nhiên một bóng đen đã áp sát trước lúc cậu kịp phản ứng. Bị đè xuống sàn cùng ánh sáng đột ngột hiện lên khiến Harry không thể thích ứng. Lúc này, 'vật nặng' trên người cậu lên tiếng.
"Potter, có thể giải thích tại sao mi lại xuất hiện trong phòng ta lúc này không?" Không có trào phúng, châm chọc, giọng điệu của người đàn ông vô cùng bình thản nhưng ngay lập tức, Harry rét lạnh từ đầu đến chân.
"Giáo sư S... Snape." Harry mở to mắt nhìn người trước mắt, sau đó cậu hét lên "Tại sao là ngài, nơi đây không phải là S..." Nói đến đây cậu chợt nghĩ đến, phòng ngủ Slytherin, viện trưởng Slytherin. Được rồi, giờ thì cậu biết tại sao rồi.
"Được rồi, có thể nói cho ta biết, 'nơi đây' là như thế nào? Còn nữa, mi làm sao để thông qua cảnh giới của ta mà vào đây." Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn vài phần tức giận khiến đại não của Harry nhanh chóng hoạt động. Nói thế nào để qua một ải này bất giờ, đầu óc Harry loạn hết cả lên. Ngay lúc ấy, vài âm thanh xuất hiện.
[Tuyệt, đột nhập lúc nửa đêm. Đã mấy trăm năm mới thấy lại cảnh này]
[Thật to gan, không hổ là Gryffindor. Này theo ngươi, hắn có bị ăn luôn không?]
[Này nhóc, trêu trọc Slytherin chẳng có kết quả tốt đâu. Thấy không bị đè rồi]
........
Mặt Harry rất đặc sắc khi nghe những lời này. Thẹn quá hóa giận, cậu rít lên.
[Tất cả câm ngay lại cho ta, nếu không muốn bị nổ tung thành từng mảnh thì im ngay]
Vừa thốt lên, Harry ngay lập tức hối hận, bởi vì 'vật nặng trên người cậu đã cứng ngắc lại.
"Potter!!! Không được dùng xà ngữ trước mặt ta." Snape rít gào.
Harry cũng gào lại "Vậy thì ngài cần dạy bảo lại những con rắn trong phòng mình, cứ nói lung tung như thế thì..."
"Vậy thì, chúng nó nói gì?"
Đỏ bừng mặt, Harry vội lảng sang chuyện khác.
"Khụ... Liệu ngài có thể đứng dậy không? Ngài thấy đây, tư thế này không phù hợp để nói chuyện."
Không nói một lời, Snape đứng lên. Trước khi Harry kịp nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo cho việc 'đột nhập phòng ngủ viện trưởng Slytherin lúc nửa đêm." Snape đã lên tiếng.
"Potter, thông đạo thông đi đâu?"
"Cái gì?"
"Ta hỏi mi, thông đạo thông đi đâu? Ngoại trừ thông đạo không cách nào khác giải thích sự hiện diện của mi ở đây. Xà ngữ không thể giúp mi thông qua cảnh giới mà ta thiết lập."
"Cái này... cái này?" Nói hay là không nói. Đang lúc phân vân, Snape tiếp tục lên tiếng.
"Potter, ta nghĩ đầu bên kia là một mật thất của Slytherin có phải không?"
"Sao ngài biết?" Harry kinh ngạc thốt lên.
Snape trào phúng nói "Potter, động cái đầu ngu ngốc của mi đi. Đây là đâu kia chứ, phòng ngủ đời đời của viện trưởng Slytherin. Ngoại trừ Salazar Slytherin, mi nghĩ còn ai khác xây dựng mật đạo nơi này. Hơn nữa mi là Xà khẩu, Potter. Giờ thì nói mau, nó thông đi đâu?"
"Không, tại sao em phải nói cho ngài biết chứ!" Harry bướng bỉnh nói.
Giọng Snape trở nên cự kì âm trầm "Bởi vì ta không muốn có chuột đột nhập phòng ta khi ta đi vắng."
"Ngài có thể yêu cầu đám xà khắc ở cửa không cho em vào."
"Nơi này rộng mở với Xà Khẩu, ta nghĩ mi không quên điều đó."
"Slytherin tôn trọng riêng tư, dù là với Xà Khẩu. Chỉ cần ngài ra lệnh, dù là em cũng không thể vào. Bởi vì đây là phòng của ngài."
Snape gầm lên "Potter, đồ vật của Slytherin không thể nằm trong tay một Gryffindor như mi được. Rất rõ ràng không phải sao?"
"Không, nếu nó không nằm trong tay em, chẳng lẽ nằm trong tay 'gã' sao?"
"Ai?"
"Còn ai vào đây, trên đời này, hiện chỉ tồn tại hai Xà Khẩu thôi, giáo sư thân ái." Harry nói với giọng trào phúng mỉa mai, đúng như dự đoán, Snape run lên một chút.
Đè nén phẫn nộ, Snape nói "Dù sao thì nó cũng không nên nằm trong tay mi, Potter."
"Chỉ cần em còn sống, không ai có thể chạm vào nó." Harry rống lên.
Sau đó cả hai nhìn trừng trừng, không ai nhường ai. Và người dời đường nhìn trước là Snape. Tim Harry nhói lên khi thấy áy náy, hối hận trong đôi mắt đen kia, dù nó chỉ lóe lên trong chớp mắt. Harry biết người đối diện đang nghĩ đến ai.
"Được rồi, ngài đúng. Nơi đó là không gian riêng tư của Slytherin. Theo dự đoán, không ai vào trong đó trong ngàn năm qua. Em chỉ là tình cờ phát hiện một lối vào khác đi thông ra nơi đó." Mệt mỏi rã rời, cậu không muốn đối chọi nữa.
"Giao nó ra, Potter. Mi được phép đến đó nhưng nó không thuộc về mi."
"Vậy thuộc về ai? Viện trưởng Slytherin ngài sao? Ngài thậm chí không thể vào đó nếu không có em. Về phần 'gã', chỉ cần em thay đổi mật khẩu thông đạo. Cả đời này 'gã' đừng mong vào được." Harry chế nhạo nói.
"Vậy mi muốn sao, Potter? Đừng quên nó thuộc về Slytherin mà không phải mi."
"Em là người tìm ra nó, giáo sư. Xin hãy yên tâm, em không định lấy tất cả." Hơi ngừng lại, Harry nói tiếp "Chúng ta thỏa thuận được không? Ta muốn quyền sử dụng mật đạo này từ ngài. Đổi lại, ngài được phép sử dụng tất cả nguyên liệu độc dược bên trong nhưng chỉ được mang một nửa số thành phẩm ra ngoài. Ngài cũng có thể đến thư phòng nhưng không được mang ra bất cứ quyển sách nào. Tất nhiên, ngoại trừ những bản sao mà ngài tự tạo."
"Ta nghĩ còn một đầu thông đạo khác."
"Phải, nhưng nó rất phiền phức. Ngài thấy yêu cầu này thế nào. Nếu em mất, quyền quản lý tài sản sẽ được trao cho viện trưởng Slytherin nhưng khác ngài, họ không được phép sử dụng những tài sản trong đó trừ khi Hogwarts cần. Đây là nhượng bộ lớn nhất của em. Nếu ngài từ chối, em sẽ sử dụng thông đạo còn lại. Dù hơi phiền nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc giao nó ra. Với lại chưa biết chừng vẫn còn những lối đi khác. Em vẫn chưa hoàn toàn xem kĩ trong đó." Nói xong, Harry im lặng chờ Snape trả lời.
"Tốt, giỏi lắm, ta đồng ý." Sắc mặt Snape xanh lét, gằn từng chữ hắn nói. Snape biết mình chẳng có lợi thế gì trong cuộc đàm phán này. Xà Khẩu chết tiệt, Potter hoàn toàn nắm quyền chủ động. Hắn không muốn Dark Lord biết chuyện này, bởi những thứ trong đó thuộc về Slytherin, chỉ Slytherin. Về phần Dumbledore, thà rằng bảo tàng này thuộc về Potter còn hơn là con hồ ly già ấy. Nếu cụ ta biết chuyện, tài bảo ở trong này nhất định sẽ phục vụ cho Hội Phượng Hoàng. Đây là điều hắn không thể tha thứ được, tài sản của Slytherin lại dùng cho Gryffindor. Thân là Slytherin, nhất là viện trưởng Slytherin tuyệt đối không thể tha thứ việc này.
Hơi mỉm cười khi nghe những lời này nhưng ngay lập tức Snape lên tiếng khiến treo cứng luôn trên mặt Cậu bé vàng giới pháp thuật "Loạn xông vào phòng ngủ viện trưởng Slytherin, Gryffindor trừ 50 điểm. Dạ du, Gryffindor khấu trừ 50 điểm. Giờ thì cút ngay ra khỏi đây, Potter. Cùng với cấm túc đến lễ giáng sinh."
"Lấy công báo thù tư." Harry rì rầm khinh bỉ Snape. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói "Vậy được rồi, tối mai em sẽ đến chỗ ngài. Về phần cấm đoán, em tin ngài sẽ không phiền nếu hai ta sử dụng thời gian đó cho việc có ích hơn chẳng hạn như đi tham quan Phòng Độc Dược của Slytherin. Tạm biệt, chúc ngài ngủ ngon."
Khi đóng cửa lại, Harry thoáng thấy sắc mặt tím tái của Snape, không hiểu tại sao cậu đột nhiên cảm thấy tâm tình mình không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro