Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thanh Tra Tối Cao



Hôm sau, khi Ron rời chỗ bà Pomprey thì việc mụ Umbridge trừng phạt học sinh bằng dụng cụ pháp thuật hắc ám đã lan khắp cả trường. Nói ra chuyện, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Harry. Nguyên nhân là có một vài lửng nhỏ cũng ở bệnh thất lúc Ron đến nên không thể ngạc nhiên khi tốc độ chuyền tin lại chóng mặt như thế.

Sau khi biết chuyện này, Harry hoàn toàn thay đổi kế hoạch của mình. Đây là một cơ hội cực kì tốt để đả kích Bộ Phép Thuật và Fudge. Cậu liên hợp với đôi song sinh giật dây phần lớn học sinh trong trường. Cơn giận của nữ vương bệnh thất cùng giáo sư Mc Gonagall thêm vào sự bất mãn của các giáo sư khác khiến Umbridge buộc phải lui thế nên tối hôm đó cấm đoán của Ron được chuyển đến chỗ Filch.

Chuyện này làm tâm tình Harry tốt hơn một chút, hơn nữa cậu nhận ra tài năng của cặp sinh đôi thông qua lần liên hợp này. Cậu rất bội phục cả hai vì cậu thấy được một ít bóng dáng của Slytherin trong vụ này. Điều này càng làm Harry có thêm niềm tin tưởng hơn cho việc gắn kết Hogwarts sau này.

Đêm nay khi đến hầm, cậu thấy Snape đang chuẩn bị làm độc dược. Thấy cậu, Snape chỉ liếc mắt một cái rồi nói.

"Qua đó, xử lý chúng."

Tài liệu hôm nay không giống hai ngày trước, không nhiều nhưng khá cao cấp nên cậu phải cẩn thận rất nhiều mới có thể hoàn thành mà không làm mất đi dược tính của chúng. Sau khi làm xong, cậu cũng không quấy rầy Snape mà ngựa quen đường cũ cầm lấy hai lọ độc dược rồi dời hầm.

Mấy ngày kế tiếp trôi qua khá bình yên, ngoại trừ thư sấm từ phụ huynh gửi cho 'ai đó'. Khác với những người khác, cậu và Hermione là hai người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi đám bài tập khổng lồ mà các giáo sư giao cho. Ngược lại Ron khá thê thảm khi mà cậu ta vừa phải vật lộn với đám bài tập vừa bị cấm túc cộng thêm luyện tập cho việc gia nhập đội Quidditch. Đó là còn chưa kể đến nhiệm vụ Huynh Trưởng của cậu ta. Những ngày sau đó, phải hơn nửa đêm Ron mới lết thân xác của mình về tháp. Harry biết đây là quyết tâm của cậu ta nên cũng không khuyên nhủ, chỉ là đến bệnh thất xin mấy lọ dược nâng cao tinh thần sau đó lén bỏ vào bữa sáng của Ron. Nếu không chắc Ron sẽ không trụ được đến cuối tuần mất.

Chiều thứ 6, Harry và Hermione đến sân tập để cổ vũ. Trong khi đó Ron lẫn Ginny khá căng thẳng cho lần tuyển chọn này.

"Tự tin lên Ron, bồ làm được mà." Lên tinh thần cho Ron xong, Harry quay sang Ginny, cười nói "Về phần Ginny, nếu em được chọn, anh sẽ tặng em một cây Nimbus mới nhất."

"Thật sao?" Ginny vô cùng hào hứng.

"Đương nhiên, em như em gái anh vậy. Nếu em thành công thì anh phải chúc mừng rồi." Khi nghe cậu nói vậy, ánh mắt Ginny trở nên ảm đạm, cô bé cố gượng cười.

"Vâng, cảm ơn anh."

Ngay khi đó, Angelina lên tiếng.

"Tập hợp, những ai muốn gia nhập đội cin nhanh chóng đến đây tập hợp."

Nhìn bóng lưng cả hai nhỏ dần, Hermione lên tiếng.

"Bồ cố ý sao, Harry?"

"Ừ, với mình Ginny chỉ là đứa em gái, không hơn. Thay vì cứ để cô bé ôm ảo tưởng chẳng thà đau một lần thôi."

"Cho dù vậy, bồ cũng không nên nói chuyện đó vào lúc này, sẽ ảnh hưởng đến cuộc tuyển chọn." Hermione trách cứ.

"Sẽ không, Ginny kiên cường hơn bồ tưởng nhiều." Nói xong ánh mắt của cậu trở nên mê man, cậu như thấy được một chiều mưa tầm tã, thiếu nữ tóc đỏ cố nén nước mắt, hướng cậu mỉm cười nói chia tay.

Ginny là một cô gái tốt, cô không nên yêu cậu. Harry nở nụ cười, lần này cậu sẽ không cho cô hy vọng để rồi sau đó tự tay bóp chết nó. Lần này, cậu sẽ đứng bên chúc phúc cho cô như một người anh trai, một người thân trong gia đình.

"Được rồi, dù sao thì bồ làm như vậy cũng tốt. Ngay từ nhỏ, Ginny đã thần tượng bồ. Đến khi vào trường, bồ lại cứu mạng cô bé. Vì thế Ginny càng thêm mê luyến. Nếu bồ không có tình cảm với cô bé vậy cứ dứt khoát, đừng làm cho cô bé thêm mơ mộng. Tuy rất đau nhưng ít nhất Ginny cũng không phải thống khổ nhiều như trước." Hermione lên tiếng.

"Yêu, là ngọt ngào luôn đi kèm vị đắng. Càng xót xa là yêu đơn phương, ngọt ngào chưa được nên mà đã mặn đắng trên môi. Trước đây, mình quá ngây thơ. Mình không nhận ra Ginny yêu mình. Ấn tượng của mình vẫn là một cô bé hay đỏ mặt thẹn thùng khi thấy cứu thế chủ, thấy anh hung trong những câu chuyện đầu giường bên gối. Mình quá vô tâm nên không nhận ra tình cảm của cô bé, không nhận ra cô bé đã lớn." Khẽ lắc đầu, Harry nói tiếp "Giờ thì mình biết mình sai lầm đến cỡ nào, nhưng ít nhất giờ không phải là quá muộn. MÌnh cần phải đánh thức Ginny trước khi cô bé lún sâu hơn. Trên đời này còn có rất nhiều chàng trai tốt, rồi cô bé sẽ tìm được một người cô yêu và cũng yêu cô. Khi đó mình sẽ đứng bên cầu mong cho Ginny hạnh phúc."

"Harry, bồ đừng cứ nói như lão già vậy." Hermione khinh bỉ.

"Ha ha... Vậy sao? Được rồi, đến lượt Ron kìa."

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Ron và Ginny là hai người đạt được thắng lợi cuối cùng. Fred và George hớn hở trước kết quả này. Cả hai thiếu điều quậy tung cả phòng sinh hoạt chung lên nếu không có Hermione kiệt lực ngăn cản. Dạo gần đây, thông qua khuyên nhủ, Hermione tạm thời không đan mấy cái nón chết tiệt ấy thêm nữa. Nhưng Harry tin rằng cô sẽ không bỏ cuộc nhiệm vụ giải phóng gia tinh của mình. Có lẽ phải tiến hành bước nữa để Hermione hiểu rõ gia tinh mà không phải cứ tự làm theo ý mình như thế. Nói ra thì chuyện này một phần là lỗi của cậu khi nói cho cô về Dobby nhưng không thể trách cậu được, sao cậu có thể ngờ được trên đời này lại có một gia tinh khác loài như thế.

Nói lời phải giữ lấy lời, Harry đặt hai cây Nimbus cho cậu và Ginny. Cậu không quên là mình đã hứa với Angenila là sẽ huấn luyện tầm thủ mới của đội. Đồng thời cậu cũng gửi thư cho Hiệp Hội Độc Dược. Thù lao là một bản quyển sách độc dược cực hiếm nằm trong phòng chứa sách nhà Black. Thông qua gương hai mặt, Harry thông báo việc này cho Sirius khiến chú cực kì kích động.

Buổi luyện tập diễn ra không ổn lắm với Ron, nhưng ít ra nó không phải dừng lại giống như trong trí nhớ của cậu. Đồng thời, Harry nhận ra Ginny là một Tầm thủ rất có thiên phú. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, đôi mắt cũng tốt. Harry tin chắc khi trận đấu đầu tiên của năm nay bắt đầu Gryffindor sẽ có một Tầm thủ không thua kém gì cậu.

Ngày thứ 2 bắt đầu bằng việc Umbridge trở thành Thanh Tra Tối Cao của trường. Xem ra đả kích lần trước không đủ để ngăn được việc này lại, nhưng ít ra cũng khiến mụ ta không phô trương tự đắc như trước.

Mở đầu là tiết Lịch Sử Pháp Thuật chán ngán, nhưng giống tuần trước cậu cố chống đến khi tiếng chuông vang lên. Môn Độc Dược, thật ngoài dự đoán, Harry lãnh một điểm E về. Dụi lại mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào tấm da dê. Không thể tin được, Snape cho cậu một điểm E. Chuyện này còn khó tin hơn chuyện Voldemort bỗng nhiên ăn năn hối hận. Cậu đứng đần ra nhìn tờ da dê trong tay cho đến khi tiếng của Snape vang lên.

"Potter, mi tính đần ra đó đến khi nào. Đừng tưởng may mắn sẽ theo mi suốt cuộc thi OWL. Gryffindor trừ 10 điểm vì sự ngạo mạn của mi."

Phục hồi tinh thần, Harry nhanh chóng hoàn thành món thuốc của mình hôm nay. Chỉ có điều cậu vẫn cứ hoảng hốt mãi đến khi tới đại sảnh đường.

"Harry, bồ có nghe mình nói gì không?" Hermione gọi.

"Hả, gì cơ?"

"Mình hỏi bồ làm sao vậy, bồ không khỏe sao, có cần đến bệnh thất không?" Giọng Hermione phủ đầy lo lắng.

"Không, mình vẫn ổn. Không có gì!"

Hơi nghi ngờ nhưng Hermione không tiếp tục truy vấn mà hỏi sang chuyện khác.

"Đúng rồi, giáo sư Snape cho bồ mấy điểm."

"E" Harry nói với chất giọng phiêu phiêu giống hệt Luna.

Ngay sau đó, xung quanh cậu trở nên thật im lặng. Cảm thấy có chút không đúng, khi cậu hồi thần lại thì thấy mọi người đang nhìn mình như quái vật.

"Cậu... cậu vừa nói gì, Harry. Mình vừa có ảo giác... mình nghe cậu nói giáo sư Snape cho cậu một điểm E." Giọng Neville run run.

"Ừ, E"

Sau đó cả dãy bàn Gryffindor cực kì yên tĩnh và một giây sau đó trở nên sôi trào mãnh liệt.

"Merlin, hôm nay lão dơi già uống lộn thuốc rồi. Một con E."

"Quá hoang đường, là Hermione thì không có gì. Nhưng đây là Harry, là Harry đó!"

"Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Có lẽ là di chứng do làm bài tập quá nhiều."

...................

Khắp nơi loạn hết cả lên còn Harry tiếp tục phát ngốc.

Môn Tiên Tri là cuộc đối đầu của Umbridge và Trelawney. Không cần có khả năng của con mắt tiên tri thì Harry cũng biết kẻ bại trận là ai. Harry ngồi ở đó nở nụ cười khi nghe Trelawney diễn giải giấc mơ của mình bằng giọng nói ở tông cao nhất của cô. Tan học, cậu cùng mọi người đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nơi con cóc hồng đã chờ sẵn.

Không chống đối, trở nên ngoan ngoãn hơn bất cứ ai. Harry không cho mụ có bất kì cơ hội nào nắm thóp cậu. Kết thúc buổi học mụ cóc hồng vô cùng tức tối, còn Harry nở nụ cười thỏa mãn trên môi.

Mấy ngày kế tiếp, sự xuất hiện của Umbridge trong các lớp học trở nên khá bình thường. Harry phớt lờ mụ đi đồng thời tập trung cho việc xuống Phòng Chứa Bí Mật một lần nữa. Cậu phát hiện cuối tuần này, Dumbledore sẽ không ở Hogwarts, đây là một cơ hội khó có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro