Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cấm Túc Của Ron


Tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, Harry bước xuống giường. Nhớ đến phần bài tập mình bỏ dở khi trở về, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ôm đống sách vở đến phòng sinh hoạt chung. Nhanh chóng hoàn thành phần bài tập môn Tiên Tri cùng Lịch Sử Pháp Thuật. Phần thời gian còn lại Harry dành hết cho môn Độc Dược. Nghiêm túc lật từng trang sách, thời gian nháy mắt trôi qua, đến khi cậu hoàn thành sơ bộ luận văn thì phòng sinh hoạt chung đã đầy ắp người. Thu dọn rồi trở lại phòng, cậu liếc nhìn thời khóa biểu. Bùa Chú, Biến Hình học, Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cuối cùng là Thảo Dược học.

Đúng như cậu nghĩ, các giáo sư dành ra chừng 15' để nói về cuộc thi năm nay. Môn Bùa Chú, cậu dành thời gian nhanh nhất để hoàn thành bùa Triệu Tập. Điều này kiến giáo sư Flitwick cực kỳ cao hứng cho Gryffindor 10 điểm thưởng. Môn Biến Hình, chậm hơn một chút so với Hermione nhưng việc làm biến mất con sên của mình sau bốn lần thử khiến cậu cùng cô bé là hai người duy nhất không bị giao bài tập về nhà trong khi những người khác nhận được yêu cầu tập lại câu bùa chú Tiêu Biến suốt đêm cho phần kiểm tra vào chiều hôm sau.

Harry và Ron dành thời gian nghỉ trưa cho thư viện để hoàn thành cho xong phần luận văn Độc Dược. Chỉnh lý lại tất cả, Harry tin rằng mình có thể đạt được một điểm A, và nếu may mắn có thể là E. Tất nhiên trong môn Độc Dược này thì điều này là quá đỗi xa xôi với cậu. Lấy ra thêm một tấm da dê nữa, cậu viết cách điều chế thuốc mới. Phần cải tiến này khiến cho thời gian rút ngắn nhưng lại không lại làm mất dược tính. Đây là một trong những thành quả của cậu trong tương lai.

Cùng Slytherin đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cũng không gặp phải khó khăn gì. Harry nhận ra Malfoy và đám bạn cậu ta không khiêu khích như trước nhưng ánh nhìn thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lạ thật, đến giờ Harry vẫn không rõ mình đã xúc phạm gì đến cậu ta.

Lớp học bắt đầu với giới thiệu mấy con Que Xạo và cô nàng biết n thứ của Gryffindor dễ dàng kiếm thêm điểm cho Gryffindor. Khi bọn cậu đến bàn dài để lựa chọn mấy con Que Xạo, Draco đến cạnh bên.

"Potter, tại sao lại rút khỏi đội Quidditch?"

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng cậu vẫn trả lời.

"Năm nay có cuộc thi OWL."

"Potter, lý do đó không lừa được ai đâu. Mày yêu Quidditch, OWL không đủ để mày từ bỏ nó." Draco khẽ rít những từ đó.

"Đúng vậy, OWL không phải là lý do duy nhất. Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra trong cuộc thi Tam Phép Thuật năm ngoái phải không? Lý do đó đã đủ chưa." Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi để mặc Malfoy đứng đó với khuôn mặt xám trắng.

Hermione hỏi "Malfoy muốn gì?"

"Muốn biết lý do vì sao mình rời khỏi đội bóng, thật nhàm chán."

Cậu trả lời Hermione, đồng thời rút ra tấm da dê, cậu nhanh chóng phác họa con Que Xạo sau đó chú thích từng bộ phận trên cơ thể nó.

Tại lớp Thảo Dược, việc gặp Luna cùng sự tin tưởng của Ernie khiến tâm trạng Harry trở nên vui sướng bất kể mùi phân rồng tởm lợm, thứ giáo sư Sprout yêu thích nhất. Kết thúc buổi học với tâm trạng cao gất mặc dù rất mệt mỏi. Sau đó, Ron và cậu kết thúc nhanh chóng để dành thời gian cho buổi cấm túc.

Hầm vẫn âm lãnh và ẩm ướt như thường lệ. Hơi rùng mình khi bước vào nơi này, Harry đi nhanh đến bên núi dược liệu hôm qua để hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi Snape kịp lên tiếng. Công sức bỏ ra không phụ lòng người, cuối cùng thì Harry cũng giải quyết xong cái núi nguyên liệu được giao. Giống đêm trước, cậu nắm lấy hai lọ độc dược với tâm tình phức tạp rồi đi ra khỏi hầm.

Trên đường về tháp, Harry tạt ngang qua bệnh thất. Cậu không chắc tay Ron có trở thành giống cậu hay không nhưng để an toàn cậu vẫn xin bà Pomprey vài lọ thuốc trị thương. Nó không có tác dụng lắm với vết thương do phép thuật hắc ám gây ra nhưng sẽ khiến Ron dễ chịu hơn. Nếu con cóc hồng thực sự trừng phạt Ron bằng cây bút lông chim của mụ... Nghĩ đến đây ánh mắt Harry trở nên lãnh băng. Không ai có quyền chạm vào người cậu yêu quý, không một ai dù với bất kì lý do gì.

Khi cậu trở về phòng sinh hoạt chung, nơi này chỉ còn mỗi mình Hermione. Cô bé đang loay hoay với mấy cái nón cho những con gia tinh. Không nói một lời, cậu ngồi xuống kế bên cô bé, rút bài tập môn Bùa chú ra.

Gần nửa đêm, Harry khuyên Hermione đi ngủ song cô bé kiên quyết chờ cho đến khi Ron trở về. Thấy vậy, cậu đành ngồi lại cùng cô. Ngay lúc này cậu bỗng nhớ đến việc cần hỏi thuốc dịch dung cho Sirius.

"Mione, mình nhớ đã đọc qua một loại độc dược có thể thay đổi diện mạo của người dùng. Chỉ có riêng khuôn mặt mà thôi, chế tác khó khăn, nguyên liệu quý hiếm nhưng tác dụng kéo dài khoảng một tuần gì đấy. Bồ có biết phải tìm ở cuốn sách nào không?"

Hơi suy tư, Hermione nói.

"Mình nhớ không lầm thì nó nằm trong cuốn 'Những Phối Phương Không Cần Thiết Của Thời Đại'. Bồ cần nó để là gì."

"Mình muốn cho chú Sirius dùng, chú không thể chui rúc tại nhà Black mãi được. Khác với thuốc Đa Dịch, nó sẽ không khiến người khác nghi ngờ bởi vì thời gian tác dụng khá dài."

"Ừm, có lý. Hơn nữa chắc không ai có thể ngờ chú ấy lại quang minh chính đại xuất hiện trước mọi người. Được rồi, mình sẽ tìm cuốn sách ấy cho bồ. Có điều bồ định chế tác nó như thế nào, nếu mình nhớ không nhầm thì cần bậc thầy độc dược mới có thể làm được."

"Chúng ta có thể tìm Hiệp Hội Độc Dược. Bọn họ có nhận đơn đặt hàng độc dược. Với bậc thầy độc dược tiền không phải vấn đề nhưng những dược liệu cao cấp cùng phối phương quý hiếm thì khác hẳn. Nhà Black cùng nhà Potter dù không có nhiều thứ này như cũng đủ để họ động dung."

"Nếu vậy thì tốt rồi." Vừa nói, cô vừa gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác "Harry, về đề nghị học nhóm nhỏ kia của bồ, mình hoàn toàn đồng ý. Chúng ta không thể cứ thế này được, hoàn toàn không được thực hành cho đến khi OWL bắt đầu. Không thể tha thứ cho việc này được. Bồ muốn bắt đầu như thế nào?"

"Mình định tập hợp một nhóm học sinh của tất cả các nhà. Việc này hoàn toàn là tự nguyện, sau đó người giỏi sẽ chỉ dạy cho người yếu. Chúng ta sẽ ôn lại những tri thức cũ đồng thời học tập thêm cho cuộc thi."

"Harry, bồ vừa nói là 'tất cả các nhà' sao?"

"Phải, tất cả các nhà. Việc này có ích cho tất cả chúng ta, không thể vì thành kiến mà bỏ qua Slytherin được. Chúng ta làm vậy là vì Hogwarts, chỉ Hogwarts. Mình sẽ không để bất kì ai tổn hại nơi này dù là Bộ hay Volemort thậm chí là Dumbledore đi chăng nữa, đều không được. Hogwarts là thánh địa, là một mái nhà. Chiến tranh không nên vươn móng vuốt dơ bẩn của nó vào nơi này." Harry nói, giọng cực kì quyết tuyệt.

Hermione lo lắng "Mình hoàn toàn đồng ý với bồ, Harry. Nhưng sức riêng của chúng ta quá nhỏ bé. Chúng ta có thể sao?"

"Mione, chỉ riếng chúng ta thì không đủ nhưng nếu tập hợp được bốn nhà thì khác. Chỉ cần tất cả đồng lòng thì không gì chúng ta không làm được. Nên nhớ, Hogwarts luôn đứng về phía chúng ta."

Ngay lúc cả hai đang bàn luận hăng say, Ron trở về với vẻ mệt mỏi rã rời. Khi thấy cả hai vẫn ở đây, trông cậu ta hết sức ngạc nhiên.

Hermione lên tiếng hỏi "Bồ ổn chứ, mụ Umbridge muốn bồ làm gì?"

"Chép phạt."

Hermione thở phào nhẹ nhõm "Chép phạt, tốt, xem ra mụ ta vẫn biết giới hạn của mình."

"Ừ..." Hơi do dự Ron nói "Được rồi, đã khuya, bọn mình nên đi ngủ thôi!" Ron nói đồng thời nhanh chóng rời đi.

"Đứng lại!" Harry vẫn ngồi quan sát mọi chuyện từ diễn ra, bỗng lên tiếng.

"Chuyện gì, Harry."

"Đưa tay bồ cho mình."

Chần chừ một chút, Ron đưa tay trái ra cho cậu.

"Không, là tay kia, Ron."

"Bồ..." Ron cực kì không tình nguyện. Giờ thì ngay cả Hermione cũng phát hiện điều khác thường, cô bé nhào đến cạnh Ron, lôi cánh tay cậu tay đang giấu sau lưng ra. Sau đó nữ vương Gryffindor giận dữ gầm lên.

"Mione, chỉ thế thôi chưa đủ đâu. Nếu làm vậy có thể xử lý mụ ta thì ngay từ đầu con cóc hồng đó đã không ở đây." Vừa nói cậu vừa đưa cho Ron mấy lọ độc dược "Uống chúng, bồ sẽ khá hơn. Mai bồ cần đến chỗ bà Pomfrey một chuyến."

"Bồ biết chuyện này ngay từ đầu sao, Harry?"

"Mình có nghe vài lời đồn về Umbridge nhưng mình không ngờ mụ ta thực sự làm v

"Con cóc già ghê tởm đó, sao mụ ta dám làm thế kia chứ? Chúng ta cần báo chuyện này cho giáo sư Mc Gonagall. Không thể để chuyện này tiếp tục được."

ậy. Được rồi, cũng hơn nửa đêm rồi, chúng ta cần phải ngủ. Chuyện này cứ giao cho mình, mình sẽ không để mụ ta muốn làm gì thì làm đâu."

"Kế hoạch của bồ làm gì vậy, Harry." Hermione hỏi.

"Bí mật!!!" Harry cười, chớp chớp mắt vô tội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro