Chương 25:Ngày Học Đầu Tiên (2)
Khi Snape đến cái bàn của Harry, dù có soi mói rất kỹ thì hắn cũng không thể không thừa nhận món thuốc này hoàn hảo một cách kì lạ. Ngay cả Draco cũng không thể đạt được đến trình độ này. Hừ, là may mắn thôi. Chỉ có điều có gì đó thật kì lạ, thủ pháp của Potter... thời gian làm cũng quá nhanh đi. Cho dù nhanh nhất thì cũng phải mất một tiếng mới hoàn thành nhưng Potter làm xong chỉ mất hơn 45'.
Hơi híp mắt, như có điều gì suy nghĩ, Snape lên tiếng.
"Potter, làm lại một lần nữa."
Harry đang vui sướng với thành công của chính mình thì một giọng nói vang lên sau lưng khiến cậu suýt chút nữa làm rơi lọ dược trên tay. Hơi tức giận, nhưng khi xoay người đối diện với đôi mắt đen kia, cậu lập tức nuốt tất cả bất mãn của mình lại.
Harry cho tất cả số thuốc trong vạc vào lọ. Sau đó đi đến ngăn tủ dự trữ lấy thêm một phần nguyên liệu nữa. Và cậu bắt đầu thao tác. Snape đứng sau, nhìn chằm chằm vào cái vạc của cậu.
Đúng như hắn nghĩ, Potter đã thay đổi phương pháp điều chế. Với lại thủ pháp này hắn vô cùng quen thuộc. Cái cách xử lý những nguyên liệu này cũng rất... Được rồi, giờ thì hắn đã biết mình thấy ở đâu. Đây là thủ pháp hắn đã viết lên cuốn sách cũ của mình.
"Potter, tự tiện thay đổi phương pháp điều chế. Không cần nộp nó lên." Snape xoay người rời đi.
Khẽ thở dài nhưng Harry vẫn tiếp tục với món thuốc của mình. Cậu không thể bỏ nó được. Chiến tranh dạy cho cậu biết mỗi lọ độc dược chân quý như thế nào. Một lọ dược bổ huyết cũng có thể kéo về một tính mạng. Thế nên, trừ khi món thuốc này bị hỏng bằng không cậu không thể bỏ dở nó.
Mặc kệ Slytherin cười nhạo, Harry vẫn tiếp tục chế tác. Chuyên chú, tỉ mỉ, Từng động tác của cậu cực kì lưu loát. Tiếng chuông vang lên ngay khi Harry rót nước thuốc vào lọ.
"Potter, riêng phần bài tập về nhà. Nộp lên thêm phối phương mới cùng quy trình chế tác đầy đủ."
Snape lên tiếng trước khi Harry ra khỏi lớp học. Đi tiếp sau khi hơi dừng lại, một nụ cười trèo lên môi của Harry. Cậu biết mình được thừa nhận rồi.
Ăn xong bữa trưa, cậu cùng Ron sóng bước đến lớp Tiên Tri. Buổi học bắt đầu bằng việc đọc sách giáo khoa và dùng 10' cuối cho việc giải mộng. Những giấc mộng nhàm chán, Harry không nhớ bao lâu mình đã không mơ những giấc mơ bình thường từ kì nghỉ hè. Trừ cái thảo nguyên xanh ngát mà cậu thấy khi gặp bà nội mình.
Kết thúc môn Bói toán cùng một tháng nhật kí chiêm bao xem như bài tập về nhà, bọn họ đi đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Harry biết mình sắp đối mặt với cái gì. A, một con cóc hồng ham trừ phạt học sinh bằng Nghệ Thuật Hắc Ám. Thật mỉa mai. Lần này cậu không muốn tay mình đầy máu như trước, nhưng nếu không có nó, làm sao để có bằng chứng tố cáo con cóc kia đây. Thôi được rồi, tới đâu thì tới.
Buổi học được bắt đầu đúng như dự kiến với việc đọc cuốn sách Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ chán ngắt. Và dĩ nhiên cô nàng tinh thông n thứ nỗ lực để được chú ý nhằm đưa ra các câu hỏi. Chỉ có lý thuyết, không thực hành. Tới giờ mà Harry vẫn không thể tin được Bộ Pháp Thuật lại ngu xuẩn nhiều đến thế, chỉ vì sợ hãi Dumbledore mà cấm không cho các học sinh được sử dụng bùa chú. Harry quyết định chỉ đứng xem mà không tham gia, vì cậu biết có đuổi được Umbridge thì Bộ cũng sẽ phái người khác tới. Nếu vậy không bằng... Nghĩ đến đây, Harry bất giác nở một nụ cười tà mị. Và điều dĩ nhiên, ngay lập tức khiến cậu bắt được trái tim của hầu hết các cô gái trong lớp.
Cuối cùng thì mọi chuyện diễn ra hầu như giống với những gì cậu biết. Nhưng việc cậu im lặng khiến mụ không thể làm gì ngược lại mụ nhắm vào Ron khi cậu ta bất bình đứng lên.
Không, không ai được phép xúc phạm những người cậu yêu quý. Nhất là khi nguyên do lại là vì cậu. Ánh mắt Harry lóe lên một tia tàn độc.
Lớp trở nên yên lặng sau vụ cãi vã, Umbridge vẫn săm soi cậu nhưng vô ích. Cậu hoàn toàn không có ý định chống đối hay gì cả. Điều này khiến khuôn mặt giáo sư màu hồng thân ái trở nên thật xấu xí khi lớp học kết thúc. Chuông tan học reo lên, cậu dẫn đầu mọi người rời lớp. An ủi Ron về vụ cấm túc, cậu cùng mọi người bước vào đại sảnh đường dùng bữa.
Ăn xong bữa tối, Harry mới chợt nhớ ra vụ cấm túc của cậu.
"Cấm túc, khi nào thì bồ bị giáo sư Snape cấm túc. Chúng ta vừa mới về trường mà." Hơi nhíu mày, Hermione truy vấn.
"Khụ... Khụ..." Hơi lảng tránh, cậu nói "Thời gian không còn sớm, mình đi đây, nếu không sẽ không phải là một tuần mà là một tháng cấm túc đấy."
"Đừng đánh trống lảng với mình! Khai ra mau! Khi nào, vì sao bồ bị giáo sư Snape cấm túc?" Hermione tiếp tục truy vấn, giọng cô mang theo một tia nguy hiểm. Bên cạnh, Ron rất ăn ý chặn đường lui của cậu.
"Tối hôm qua, dạ... dạ du." Harry lắp bắp nói.
"Harry Potter!!! Ngay ngày đầu trở về trường mà bồ... bồ, sao bồ dám!!!"Hermione gầm lên đầy giận dữ.
"Mione, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình không phải cố ý, chỉ là hơi mất ngủ nên mình định đến bệnh thất xin một lọ dược vô mộng thôi. Ai mà ngờ..." Giọng Harry trở nên nhỏ dần trước khí thế của nữ vương Gryffindor.
Hermione híp mắt "Thật sao?"
"Đương nhiên, có Merlin làm chứng." Harry nói đầy chính nghĩa.
Hermione hừ lạnh "Được rồi, mình tạm tin lời bồ."
"Cái gì mà tạm tin chứ, mình nói thiệt mà. Với lại mình chỉ bị cấm túc, đâu có bị trừ phân điểm nào đâu. Chỉ cấm túc mà thôi."
"Chỉ là bị cấm túc mà thôi? Chẳng lẽ bồ muốn bị trừ điểm ngay ngày đầu về trường sao?"
Biết càng nói càng sai, Harry nhanh chóng chạy chốn khỏi Hermione. Xem ra cách mà mụ Umbridge dạy học rất đả kích cô bé. Tự nhận mình không may, Harry nhanh chóng đi đến hầm.
Snape mặt mày vô cảm, sau đó chỉ vào góc phòng "Qua đó, xử lý tất cả chúng nó."
Harry nhìn cái đống nguyên liệu chất cao như núi kia, nhận lấy vận mệnh đồng thời tự an ủi mình may mà Snape không bắt cậu phải đi xử lý mấy thứ kinh tởm như con sên chẳng hạn.
Tiếng sàn sạt của bút lông chim trên tấm da dê và tiếng cắt nguyên liệu là âm thanh duy nhất trong phòng. Chuyên tâm với công việc của mình, cậu không hề nhìn người đàn ông kia dù chỉ là một cái liếc mắt. Trong không khí an bình này, thời gian trôi đi rất nhanh. Nhìn núi nguyên liệu mới vơi đi phần nửa trong khi thời gian không còn nhiều, Harry xoa nhẹ cánh tay đã mỏi nhừ.
"Potter, cút về ổ sư tử của ngươi đi, mai tiếp tục. Đừng để ta thấy mi lảnh vảng khắp nơi giống hôm qua. Bằng không cấm túc của mi có thể kéo dài đến hết học kì. Nghe rõ chưa?" Tiếng Snape vang lên.
"Vâng, giáo sư." Harry đáp rồi ngay khi cậu định bước ra khỏi cửa, tiếng Snape lại vang lên.
"Đứng lại." Snape nói đồng thời chỉ vào hai lọ dược trên bàn "Potter, lấy chúng, ta tin mi biết sử dụng chúng như thế nào."
Harry đi qua bàn lấy hai lọ độc dược kia. Là dược vô mộng cùng dược giảm đau. Nhìn chúng, đột nhiên cậu cảm thấy hít thở không thông. Rõ ràng là chán ghét đến vậy, tại sao cứ phải bảo vệ, cứ phải quan tâm. Siết chặt tay, Harry lên tiếng "Cảm ơn ngài, giáo sư."
Cậu xoay người, bước nhanh ra khỏi hầm. Cậu không muốn đứng ở đây thêm một chút nào nữa.
Trên đường về tháp Gryffindor, cậu cười khổ trong lòng. Vẫn không được, dù có cố gắng thế nào thì vẫn không thể khiến mình bình thản mà đối mặt với người đàn ông đó. Quá nhiều cảm xúc, không chỉ có yêu cùng hận, còn có áy náy, hối tiếc, bi thương... Những cảm xúc này khiến tim cậu đau nhói. Cậu không thể giống trước đây hận nhưng đồng thời cũng không thể yêu. Lừa mình dối người một lần đã đủ rồi. Cậu bật cười. Cười mình khờ dại, dù đã biết mà vẫn không thể ngăn nổi lòng mình, cười mình ngu xuẩn biết yêu là sẽ đau lại vẫn như thiêu thân lao vào lửa. Tiếng cười mang theo đau thương nồng đậm cứ thế mà quanh quẩn khắp hành lang yên tĩnh.
(Đọc chương này tui thấy tội Harry ghê lắm. Em nó cuồng ngược giống giáo sư ha! ="=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro