Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngày Học Đầu Tiên (1)


Nhờ hai lọ độc dược mà tinh thần Harry trở nên phấn chấn khi thức giấc. Vì không muốn lộ ra khác thường nên cậu buộc phải làm chậm lại quá trình dung hợp ký ức. Trước đây là ở một phòng, đồng thời được Kreacher chiếu cố nên không khiến người khác chú ý, nhưng giờ là ở trường, mọi chuyện khác hẳn.

Cùng Ron bước xuống phòng sinh hoạt chung, bọn cậu gặp Hermione đang càu nhàu vì tấm áp phích quảng cáo mà hai an hem sinh đôi đã dán. Giật tấm áp phích xuống, cô bé quay sang Ron, bực bội nói.

"Bồ cần phải nói chuyện với họ, Ron."

"Tại sao?"

"Tại sao? Tại vì chúng ta là Huynh trưởng." Cô bé tức giận trừng lại Ron khi thấy cái vẻ không tình nguyện của cậu ta.

Cả ba vừa đi vừa đi vừa nói về thái độ của nhóm bạn học. Hermione cùng Ron khá lo lắng khi thấy vẻ bình tĩnh của cậu.

"Coi nào, mấy bồ không cần phải phiền lòng vì bọn họ đâu. Chúng ta không cần phải yêu cầu tất cả mọi người phải tin chúng ta. Bọn họ có quyền làm vậy, chúng ta chỉ cần làm những việc chúng ta nên làm làm được." Hơi ngừng lại, cậu tiếp tục nói "Nếu bảo không buồn lòng là mình nói dối, nhưng sự thật là sự thật, và họ sẽ biết bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi tự lừa mình dối người." Cậu nói với vẻ chẳng đáng.

Hermione thốt lên "Harry, bồ trở nên chín chắn hơn nhiều."

"Hermione, chẳng phải mình đã nói rồi sao. Mình cần phải trưởng thành, cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Hơn nữa mình đã quá quen với chuyện này rồi. Đây đâu phải lần đầu những người đó đối xử với mình như vậy đâu, năm thứ tư cũng như thế, chỉ là giờ đây nó lan rộng ra thôi. Mà giờ đây mình đã có mấy bồ ở bên rồi."

"Bồ đúng lắm, mặc kệ bọn họ. Rồi bọn họ sẽ biết hành vi của mình ngu xuẩn đến thế nào. Yên tâm đi, Ron và mình sẽ luôn sát cánh bên bồ." Hermione nói, Ron đứng bên cạnh liên tục gật đầu.

"Cảm ơn, cảm ơn hai người vì tất cả." Cậu nhìn hai người họ, ánh mắt chân thành, nói.

"Không có gì." Cả hai lúng túng, mặt đỏ lên trước cái nhìn của cậu.

Ron cười "Harry, bồ mà nhìn như thế rồi nói tiếng yêu với lũ con gái. Mình đảm bảo tụi nó sẽ đổ rầm rầm vì bồ."

"Đừng đùa."

"Mình không nói giỡn đâu, khi nãy mình cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn, phải không Hermione?"

"Dù không muốn thừa nhận nhưng Ron nói đúng. Harry, bồ hoàn toàn xứng đáng là vương tử Gryffindor." Hermione công nhận.

"Không khoa trương như vậy chứ?"

Ron cùng Hermione đồng thanh "Không hề."

Và điều này đã được chứng nhận là hoàn toàn chính xác khi nhóm cậu gặp một hàng ưng nhỏ năm thứ tư. Mới đầu bọn họ cứ dán sát vào nhau mà đi vì sợ hãi, song khi cậu nhìn bọn chúng rồi nở nụ cười thì...

Đúng vậy, sao cậu có thể quên tương lai cậu được bình chọn là nam phù thủy giàu mị lực nhất trong tất cả các năm kể từ khi cậu thay đổi hình tượng bản thân. Ngay cả Draco cũng chỉ có thể có thể ngang hàng với cậu, và tụt ngay xuống hạng hai kể từ sau khi kết hôn. Xem ra đêm qua mấy lời bàn tán ấy có không ít là về ngoại hình mới của mình, Harry nghĩ. Sẽ có vô số người bị lừa dối chỉ cần cậu thể hiện ánh dương quang mà không phải vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng như vậy không đủ. Cậu muốn những người đó đi theo cậu vì chính mị lực của cậu chứ không phải là vẻ bề ngoài. Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một lợi thế, nụ cười của cậu lại càng thêm sáng lạn.

Thế nên, tất cả các cô bé năm tư nhà Ravenclaw trở nên mặt đỏ tai hồng khi bước vào đại sảnh. Mà thậm chí, không ít nam sinh cũng vậy.

"Bồ ác thiệt, Harry." Ron nói trong khi Hermione ngó lơ sang chỗ khác làm bộ không biết Harry. Thu hồi bộ dạng vừa rồi, cậu nhún nhún vai và kéo cả hai đi đến dãy bàn Gryffindor.

Bước đến bên cạnh Angelina khi thấy cô, và cậu nói đến chuyện rời đội bóng.

"Cái gì, không thể nào. Harry, cậu không thể làm thế. Cậu mà rời đội bóng rồi, Gryffindor phải làm sao kia chứ. Chúng ta đã mất Oliver rồi, nếu thêm cả cậu nữa..." Cậu chưa bao giờ biết cô gái trước mặt lại có tố chất thần kinh đến vậy. Tiếng thét chói tai của cô bé khiến nhiều người ngoái lại nhìn. Chỉ có điều chẳng ai có thể thay đổi quyết định của cậu được. Hơn nữa, có mụ cóc hồng Umbridge ở đây thì có dời đội bóng hay không cũng như nhau. Thay vì vậy, thà rằng để Angelina chuẩn bị tâm lý trước đồng thời tìm một tầm thủ mới còn hơn.

"Angelina, rất xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu, nhưng mình vẫn sẽ rời đội bóng. Mình e là bản thân cần phải tập trung cho cuộc thi OWL nhiều hơn. Cậu cũng hiểu là nó quan trọng nhiều thế nào mà phải không. Để bồi thường, mình sẽ dành thời gian để huấn luyện cho tầm thủ mới. Được rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, ý mình đã quyết."

Angelina rất giận dữ, nhưng Fred và George đã khuyên nhủ cô, vì thế mặc dù cô nàng còn khá tức tối nhưng đã không còn nói thêm gì nữa.

Harry và Ron ăn sáng trong khi Hermione đang đọc Nhật Báo Tiên Tri. Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, và rồi Ron rên rỉ khi nhận được thời khóa biểu từ giáo sư Mc Gonagall.

"Một ngày tồi tệ, xem chúng ta gặp gì nè. Một tiết Lịch Sử Pháp Thuật, hai tiết Độc Dược, một tiết Tiên Tri và hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Mình ước gì món quà vặt cúp cua của Fred và George mau chế cho xong."

"Được rồi, Ron, cậu đừng quên mình là Huynh Trưởng. Cúp học sẽ chẳng giúp gì được cho cậu trong cuộc thi đâu."

"Harry, đừng nói như vậy. Rồi các em sẽ cần đến chúng nó mau thôi. Nhất là khi cuộc thi đến gần." Fred thình lình xuất hiện, anh ấy che vô chỗ tụi cậu và nói.

Sau đó cả hai anh em sinh đôi cùng Hermione cãi nhau về tấm áp phích mà hai người dán trên bảng thông báo, trong khi Ron và cậu tiếp tục xử lý những món ăn trên bàn. Một lúc sau, cả ba đứa bắt đầu buổi học của ngày hôm nay. Đầu tiên là Lịch Sử Pháp Thuật của giáo sư Binns. Không thể phủ nhận công phu ru ngủ của thầy ấy thạt cao cường. Mặc dù cố chống đỡ đến hết tiết nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ màng khi ra khỏi lớp. Hermione vô cùng tán thưởng sự kiên trì của cậu, sau đó cô bé quay sang răn dạy Ron.

Khi ba đứa đi đến hầm, Cho lại xuất hiện. Harry biết cô có chuyện muốn nói với mình. Tuy hơi thấy có lỗi vì lần trước hờ hững, nhưng quả thật tạm thời cậu không muốn thấy cô nàng. Dù vậy, chốn tránh không phải là cách hay nên cậu hẹn gặp Cho vào lần đi làng Hogsmeade. Cậu cần thời gian mà Cho cũng thế, nhất là sau cái chết của Cedric. Nhìn theo bóng lưng của cô, cậu lắc đầu bước nhanh theo đám người.

Bước tới bên ngoài lớp học, Harry cảm thấy có người nhìn chòng chọc mình. Quay người lại, cậu thấy Draco, cậu ta đang chăm chăm vào cậu với đôi mắt bốc lửa. Khẽ nhíu mày, không nghĩ ra mình đã làm gì khiến người trước mắt tức giận đến vậy, nhưng cậu không quan tâm khi mà thời gian vào lớp đã gần tới. Đồng thời cậu cũng không muốn tham gia vào những trò tranh đấu trẻ con như thế này một lần nữa. Vì vậy Harry không thèm để ý đến cái nhìn vẫn đang ghim trên lưng mình.

Snape vào lớp rồi đọc bài diễn văn cho năm học này. Harry không quan tâm đến điều hắn nói bởi cậu biết năm sau ai sẽ là giáo sư cho môn Độc Dược, và cậu cũng chắc chắn rằng với trình độ độc dược của mình sẽ qua được kì thi OWL một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro