Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:Ngày trở lại trường (5)

p/s: Biến mất lâu như vậy, mn còn nhớ tui hem?! >.<

___________________________________

"Neville, cậu có hận những người đó không?" Harry vừa đi kế bên cậu bé vừa hỏi.

"Cái gì?"

"Cậu có hận những người đã gây ra điều đó với cha mẹ cậu không?"

Neville dừng bước, nhìn thật kỹ cậu.

"Cậu biết."

"Ừ, mình biết."

"Hận, có lẽ. Cậu biết không, mỗi lần đi thăm họ, nhìn họ như thế. Tim mình rất đau, khi đó mình rất muốn băm vằm những kẻ khiến họ thành như vậy ra trăm mảnh. Nhưng mình biết mình quá nhỏ yếu. Những gì mình có thể làm chỉ là nghĩ mà thôi, hơn nữa bọn họ đang bị nhốt ở Azkaban. Cho dù mình muốn trả thù như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng." Neville nói với giọng cay đắng.

"Rồi cậu sẽ có cơ hội thôi."

"Ý cậu là gì, Harry."

"Kẻ đó trở về và gã cần lực lượng, cậu nghĩ gã sẽ bỏ qua những thuộc hạ cũ của mình hay sao? Khôn sớm thì muộn thì những kẻ đó sẽ rời ngục giam thôi."

Khi nghe đến đây cả người Neville trở nên run rẩy. Harry biết đó không phải là sợ, mà là phẫn nộ.

"Không sớm thì muộn sao? Harry, cậu muốn mình làm gì? Có lẽ mình chậm chạp nhưng mình không hề ngu ngốc."

"Cậu không nghĩ mình lừa cậu sao?"

"Harry, bốn năm không ngắn không dài nhưng mình nghĩ nó đủ khiến mình hiểu con người cậu. Cậu không phải loại người mà báo chí vẫn hay rêu rao."

Khẽ cười, Harry nhìn chăm chú vào cậu bạn đối diện. "Mình muốn có thêm trợ lực mà thôi. Neville, so với nhiều người khác, cậu tốt hơn nhiều lắm. Chỉ có lúc nguy nan mới biết ai là bạn bè chân chính. Mình cần những người như cậu, những người sẽ không phản bội mình lúc mình gặp khó khăn, người sẽ vươn tay trong lúc mình cần."

Mặt Neville hơi đỏ lên vì lời của cậu. Cậu bé lúng túng nói "Harry, cậu đánh giá mình quá cao rồi. Mình không vĩ đại giống như cậu nói đâu. Hơn nữa mình quá yếu đuối cũng quá nhát gan."

"Không, Neville. Nhỏ yếu không phải là vẫn đề. Chỉ cần phấn đấu, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Mà cậu không hề nhát gan, cậu dũng cảm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Neville, không phải ai cũng dám chống lại bạn bè của mình khi biết họ làm sai đâu. Cậu chỉ là thiếu tự tin mà thôi." Đúng vậy, ngay cả chú Lupin cũng không thể làm được điều mà Neville làm. Ngăn cản hành động sai trái của bạn mình. Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng có mấy ai có thể làm được, nhất là khi vị trí của mình thật ít ỏi trong tình hữu nghị ấy.

"Được rồi, Neville. Chúng ta đi thôi. Chuyện hôm nay dừng tại đây. Cậu có muốn ra nhập nhóm nhỏ của mình không? Nó sẽ giúp ích cho cuộc thi năm nay rất nhiều."

"Mình... mình sẽ gia nhập, chắc chắn." Neville kích động vô cùng trước lời mời của Harry. Trước giờ mọi người thường hay khinh thường cậu, mà lời mời này thể hiện sự coi trọng, hay nói cách khác là thừa nhận năng lực của cậu. Điều này sao có thể không khiến cậu không phấn khích kia chứ.

Cười cười nói nói, hai người bọn họ cùng nhau trở về tháp Gryffindor. Bước vào phòng ngủ, nhìn lại đám bạn cùng phòng cười đùa, lần này cậu không là hòa cùng Seamus. Cậu không trách cách nghĩ của mẹ cậu ta, nhưng điều làm Harry chạnh lòng là bốn năm sống cùng nhau lại không bằng vài tờ báo chí. Lẽ nào tình hữu nghị của Gryffindor rẻ mạt đến thế sao. Muốn cho là cho, muốn lấy là lấy. Cái nhìn thất vọng xen lẫn đau lòng của Harry khiến Seamus chật vật né tránh.

"Mình sẽ không thuyết phục cậu tin mình hay làm những điều tương tự. Quyền lựa chọn là ở cậu, Seamus. Chỉ có điều bốn năm sinh hoạt cùng vài tờ báo chí, tự bản thân cậu cảm thụ hay những ngôn từ vô hồn trên giấy. Liệu lựa chọn lại khó khăn đến thế kia sao." Harry cất tiếng nói mang theo bi ai nông đậm. Những lời này làm cho khuôn mặt Seamus trở nên tái nhợt. Cậu ta xoay người, leo lên giường, kéo rèm lại.

Dean tiến lên vỗ vai cậu rồi cũng chui vào ổ chăn của mình. Ron và Neville muốn tiến lên an ủi nhưng bị cậu ngăn lại. Nằm xuống giường, cậu đột nhiên nhớ đến bài ca của Nón phân loại. Lần này cậu sẽ không phạm sai lầm như lần trước. Bởi vì chia rẽ khiến kẻ thù càng thêm lớn mạnh. Nón phân loại nói đúng, chỉ có đoàn kết mới khiến Hogwarts an bình. Cậu yêu nơi đây, vô cùng. Nên cậu sẽ không để nơi này bị phá hủy một lần nữa.

Đầu tiên phải làm các nhà không còn có thành kiến với Slytherin như trước. Sau đó làm bọn họ dung nhập lại như trước. Cậu sẽ không để bất kì ai vấy bẩn nơi đây, dù là Bộ hay Voldemort. Cậu sẽ không tha cho bất cứ ai dám chạm đến Hogwarts, ngôi nhà của cậu. Nhớ đến tòa lâu đài rách nát sau trận chiến, lòng Harry nháy mắt bốc lên lửa giận. Những người đó, bọn họ xem nơi này là cái gì, thành cổ ngàn năm lại gần như hoang tàn. Thậm chí cả khi cậu hiến tế chính mình, Hogwarts vẫn chưa không phục lại như xưa. Càng nghĩ, lửa giận của Harry bốc càng cao. Xốc chăn lên, Harry bước xuống giường. Cơn tức khiến cậu tỉnh ngủ luôn.

Khoác vào một kiện áo choàng, Harry bước ra khỏi tháp. Cậu đi lại khắp nơi, không mục đích. Đến khi hồi thần lại, cậu đã vào địa bàn nhà Slytherin. Nhìn hành lang âm lãnh, Harry cười khổ. Đang lúc cậu định xoay người rời khỏi, một bóng người lại xuất hiện.

"Ồ. Xem ai đây này. Cậu bé vàng lại tự mình hạ cố nơi này kia đấy. Dạ du. Ngay ngày đầu tiên trở lại trường. Potter, chẳng lẽ mi ngại mạng mình quá dài chăng?" Giọng nói quen thuộc như tiếng violon mang theo vài phần phẫn nộ. Trường bào màu đen trước mắt khiến Harry chớp mắt hoảng hốt.

'Tại sao lại là hắn a!' Harry trong lòng khóc thét lên, đồng thời tâm tình cậu trở nên ngũ vị tạp trần. Nhưng cậu biết dù có chốn tránh thì cậu vẫn phải gặp người đàn ông này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì vậy, cậu ngước mắt nhìn người trước mặt.

Snape đang cực kì tức giận, hắn biết ngay mà, tên nhóc này vẫn tự đại và ngạo mạn giống hệt cha nó. Những ngày gần đây, dù đã không được chứng kiến nhưng hắn nghe rất nhiều về tên nhóc này đã thay đổi như thế nào. Nhưng giờ nhìn xem, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài giả dối. Dù có thay đổi ngoại hình, dù có thay đổi hành động khiến Potter con lừa dối được mấy tên ngốc ngoài kia thì sâu trong xương tủy, tên nhóc này vẫn mang tính cách giống hệt cha nó.

Nhìn con ngươi đen đối diện tràn ngập lửa giận hòa cùng chán ghét. Harry cảm thấy tim mình đau nhói, đồng thời cũng khiến cậu thở ra một hơi. Đúng vậy, đây mới đúng là Snape mà cậu biết. Đối mặt với một Snape căm hận cậu khiến cậu có thể giữ vững bản thân. Bởi vì Snape như thế mới có thể nhắc nhở cậu. Nhắc nhở rằng tình yêu của người đàn ông này chưa bao giờ dành cho cậu. Nhắc nhở cậu không cần phải lún sâu hơn nữa.

Cậu sợ nó, so với căm hận của hắn, cậu lại càng sợ tình yêu của người đàn ông này. Phần tình yêu mà cậu khao khát, phần tình yêu mà cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Vì vậy hận ta, hận ta nhiều thêm chút nữa để ta quên đi phần tình cảm không nên có mà ta đã dành cho ngươi. Severus Snape, nếu đã hận ta, vậy thì đừng bao giờ để ta nhìn thấy tình yêu trong ngươi.

"Giáo sư, rất xin lỗi về việc đã quấy rầy ngài, nhưng em thật không có ý định dạ du. Chỉ là cần một chút nước vô mộng và dược giảm đau mà thôi. Về phần tại sao em lại ở nơi này thì chỉ có thể nói là do một vài mật đạo của Hogwarts, vì gần đây có một con đường khá ngắn dẫn đến bệnh thất." Harry nói.

Khi nghe thấy lời của cậu, Snape nhìn cậu thật kỹ cứ như làm thế có thể chọc thủng lời nói dối của cậu. Nhưng Snape nhanh chóng quay đầu đi khi chạm đến đôi mắt như ngọc lục bảo của cậu.

"Theo ta." Người đàn ông xoay người bước đi.

"Hả?"

"Ngoại trừ nước vô mộng và dược giảm đau. Ta e là cần thêm cả độc dược để cho cái lỗ tai cao quý của cứu thể chủ có thể làm tròn công năng của nó. Theo ta, ta không có thời gian để lãng phí cho mi thêm nữa đâu, Potter." Giọng nói trào phúng mang theo một tia không kiên nhẫn. Người đàn ông đi nhanh như bay với trường bào màu đen cuồn cuộn thành sóng sau lưng.

Harry lẽo đẽo theo sau không dám chậm trễ. Họ mau chóng đi qua vài hành lang âm u để đến hầm. Sau đó, Snape ném cho cậu hai lọ độc dược tặng kèm một tuần cấm túc, rồi ném cậu trở về Gryffindor. Ánh mắt cậu có chút phức tạp khi nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó, thở dài, Harry vào trong tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro