Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Ngày trở lại trường (4)

           

"Harry, đừng để ý đến tên khốn đó. Cái gì mà không phải Harry Potter mà ta biết. Nó cho là nó hiểu rõ bồ lắm sao." Ron hừ lạnh.

Khẽ lắc đầu, Harry lên tiếng "Không, Malfoy nói đúng. Mình thay đổi rất nhiều trong quãng thời gian này. Các cậu cũng nhận ra điều này mà, không phải sao?"

"Harry..." Hermione khẽ lên tiếng.

"Mione, cứ để mình nói hết. Đáng lẽ mình nên nói với các cậu điều này từ lúc chúng ta mới gặp lại, nhưng mình cứ do dự mãi... Các cậu không ở đó nên các cậu không thể hiểu được đâu. Chỉ khi chứng kiến quá tử vong mới hiểu được sinh mệnh đáng trân quý và mỏng manh nhường nào. Một giây trước, Cedric vẫn cười nói, một giây sau, cậu ấy đã trở thành một thi thể lạnh băng. Sự sống biến mất một cách dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng một câu bùa chú. Thống khổ, bất lực, hối hận những cảm xúc ấy dày vò mình mỗi đêm trong từng cơn ác mộng. Mình sợ, rất sợ, ngày hôm nay là Cedric vậy ngày mai thì sao. Ai dám cam đoan những người bên cạnh mình sẽ không biến thành những cỗ thi thể lạnh ngắt trong trận chiến sắp tới. Ngay cả người lạc quan nhất cũng biết chiến tranh cần cố hy sinh, mà mình đã định trước là không cách nào trốn tránh."

Hơi ngừng một chút, Harry nói tiếp với nụ cười tự diễu "Và rồi mình nhận ra rằng, mình cần phải thay đổi nếu muốn sống sót, nếu muốn bảo vệ trân bảo của mình. Mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để không ai có thể cướp đi chúng khỏi mình. Mình không sợ cái chết, nhưng mình sợ mất đi những người mình yêu thương. Vì họ, mình buộc phải thay đổi. Mình đã tự tay mai tang cho cái thời vô tư lự ngày xưa để dành thời gian gánh vác cho những trách nhiệm được đặt lên vai mình. Mình sẽ không dừng lại trên con đường này dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mình tự hỏi các cậu có muốn đứng bên cạnh một Harry như thế không? Một Harry không phải là Harry các cậu đã biết. Một Harry sẵn sàng nhuốm máu kẻ thù để bảo vệ những người hắn yêu. Và mình sợ câu trả lời sẽ làm mình thất vọng, mình sợ sẽ mất các cậu nên..."

"Ngu ngốc, Harry, bồ thật ngu ngốc. Dù chuyện gì xảy ra thì bồ vẫn là Harry của bọn mình. Mình và Ron sẽ đứng bên cạnh bồ dù tương lai có ra sao đi nữa. Vì vậy, hứa với mình, đừng một mình gánh vác tất cả như thế. Bồ còn có bọn mình, còn có những người lớn nữa. Harry, nếu bồ là phù thủy hắc ám, mình sẽ vì bồ tìm kiếm những câu thần chú hung mạnh nhất. Và phải chiến đấu thì hãy giao lưng của bồ cho mình, mình sẽ không để cho ai chạm vào bồ trừ khi mình ngã xuống. Chừng nào Harry Potter vẫn còn xem Hermione Granger là bạn thì mình sẽ đứng bên bồ bất cứ khi nào bồ cần." Hermione ôm chầm lấy cậu, cô bé nói trong nghẹn ngào.

"Harry, Mione nói rất đúng. Mình biết mình chẳng giỏi giang gì. Nhưng mình là bạn của bồ. Không được như thế nữa được chứ. Bằng không bồ sẽ phải lãnh giáo nắm đấm của mình đó." Ron chen vào đồng thời xoa xoa nắm đấm của cậu ta ra vẻ sẽ cho cậu một trận nếu cậu không chịu nghe lời.

Ginny, Neville đều lên tiếng tỏ rõ lập trường của bản thân. Ngay cả Luna cũng an ủi cậu bằng cái giọng mơ màng của cô bé. Và Harry cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất trên đời khi có những người bạn như thế bên cạnh mình.

Cuối cùng đoàn tàu cũng dừng bánh sau một chuyến đi dài. Harry cùng những người khác bước xuống xe trong khi Ron và Hermione phải đi thực hiện nhiệm vụ của Huynh trưởng của mình. Cùng Neville hộ tống Ginny và Luna đi đến một chiếc xe gần nhất. Bọn họ nhanh chóng lên xe để tránh cái buốt lạnh của những cơn gió về đêm. Một lát sau, cỗ xe nhanh chóng lắc lư khi Ron và Hermione an vị. Ginny và những người khác khá lo lắng vì sự biến mất của Hagrid.

"Không cần lo lắng đâu. Chỉ là bác ấy phải thực hiện công tác riêng cho Hội mà thôi. Bác ấy rồi sẽ trở về." Harry tiết lộ một chút thông tin khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Luna nói "Thật đáng tiếc khi bác ấy trở về, ý em là bác ấy đâu phải một thầy giáo giỏi."

"Ừm, đúng vậy. Bác ấy không phải một thầy giáo giỏi. Nhưng bác ấy là một người thầy tốt." Harry mỉm cười, nói.

Những người còn lại trừng lớn mắt khi nghe cậu nói.

"Harry, sao bồ có thể nói vậy." Ron chỉ vào cậu, hổn hển nói.

"Thôi nào Ron, chúng ta đều biết đó là sự thật. Bác Hagrid rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là việc giảng dạy cũng tốt như chính bác ấy."

"Nhưng, Harry... Dù là sự thật đi nữa thì nói vậy..."

"Ron, chúng ta đã quá để ý đến cảm thụ của bác ấy mà quên đi việc này ảnh hưởng đến những người khác nhiều như thế nào. Chúng ta là bạn của bác Hagrid, chúng ta chịu đựng được sở thích kì quái của bác ấy nhưng những người khác thì như thế nào. Họ không có nghĩa vụ đó, họ đến trường là để học tập. Tương lai của họ được quyết định bởi cuộc thi, qua những tri thức mà học được dạy. Chúng ta không thể vì Hagrid mà bỏ qua lợi ích của những người khác. Khi bác ấy trở về, mình sẽ nói chuyện với bác ấy. Điều đó tốt cho chính bác ấy và cả những người khác nữa."

"Harry nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Mình ủng hộ việc này." Hermione lên tiếng rồi nhìn những người còn lại. Trước ánh nhìn của nữ vương Gryffindor, Ron nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, Ginny cùng Neville ngó lơ sang chỗ khác. Còn Luna thì hoàn toàn không chú ý đến câu chuyện của bọn họ. Cô bé bình thản ngắm phong cảnh qua cửa xe.

Chẳng bao lâu sau, Hogwarts hiện ra trong tầm mắt. Bước xuống xe, Harry ngước nhìn tòa lâu đài sừng sững trước mặt. Lâu đài đứng đó như người mẹ hiền dang tay chào đón những đứa con trở về.Nở nụ cười, Harry cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cậu biết mình đã về nhà.

Tiếng Ron vang lên bên tai cắt đứt những cảm xúc ngổn ngang trong cậu.

"Bồ tèo còn đứng đó làm gì, đi nhanh thôi!"

"Ừ." Cậu khẽ nhếch môi rồi cất bước hòa vào đám đông.

Harry nhận ra trước đây mình thật ngu ngốc. Tại sao mình phải để ý cảm nhận của người khác về mình kia chứ. Bọn họ chẳng là gì của cậu cả. Không giống như xưa, ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng thì đau xót. Giờ đây Harry thật sự không còn để ý đến những bàn tán xung quanh mình. Cậu mỉm cười tao nhã bước vào đại sảnh đường.

Tuy nhiên khi bước vào trong, ngay lập tức, cậu bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng, thống khổ khi nhìn thấy màu đen quen thuộc trên dãy bàn giáo sư. Cười tự giễu, hóa ra mọi chuẩn bị của cậu đều phí công ngay khi chạm mặt người đàn ông đó. Nhanh chóng thu liễm tất cả cảm xúc của mình, cậu bước nhanh theo Ron đi đến dãy bàn Gryffindor. Ngay khi ngồi xuống, cậu nghe Hermione hỏi.

"Người đó là ai?"

Nhìn lên dãy bàn giáo sư, cậu cố gắng né tránh để không chạm mặt người đàn ông kia. Theo ánh mắt Hermione, cậu thấy giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của mình. Cậu nở nụ cười khinh miệt, nói với giọng mỉa mai.

"Mụ Umbridge, giáo sư mới của chúng ta đấy. Mụ là tay sai của Fudge, bọn họ định nhân lúc cụ Dumbledore thất thế mà nhúng chàm vào Hogwarts. Lũ ngu xuẩn!"

"Harry!" Hermione quát khẽ "Dù nó có là thật đi chăng nữa, cũng đừng nói như thế nhất là trong lúc này."

"Mione, mình đã bày bùa chống nghe trộm rồi, nên cứ vô tư đi." Harry cười nhẹ nhìn cô bé.

Ngay lúc đó cửa đại sảnh mở ra và tiếng ồn ào lắng xuống. Harry dõi mắt theo những đứa trẻ đứng đó, nhìn bọn nó, cậu có cảm giác mình thật già, cái thời vô tư lự đó đã tạm biệt cậu lâu rồi. Bỗng tiếng ca của Nón phân loại vang lên khiến cậu hồi thần. Giờ đây, cậu thưởng thức tiếng ca của nó với một tâm tình khác hẳn. Cậu tự hỏi, phải thất vọng như thế nào mới khiến Slytherin từ bỏ nơi này. Có lẽ chỉ khi bạn bè trở thành kẻ thù, lý tưởng trở thành cát bụi, và cậu nhớ lại những gì cậu thấy sau chiến tranh. Mất đi Slytherin, Hogwarts gần như sụp đổ sau chiến tranh. Cậu nhớ Gryffindor anh dũng không sợ bất kì điều gì đã phải luống cuống như thế nào trong những âm mưu toan tính từ Bộ Pháp Thuật. Cậu cùng Hermione đã sứt đầu mẻ trán như thế nào trong những cuộc đàm phán. Nhưng rất may mắn, việc cậu đứng ra làm chứng cho gia đình Malfoy đã khiến mọi chuyện thay đổi. Cậu nhớ như in cái ngày tiếp quản cái đống lộn xộn mà bọn cậu giao cho Draco, tên đó đã mắng bọn cậu đến không thể ngửng đầu lên nổi. Quá nhiều hồi ức tuôn ra mãnh liệt khiến cậu có chút bi thương. Rốt cuộc thì ngàn năm trước, là ai đã quên lời thề 'Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây và dạy dỗ', cậu có thể thấy bốn con người trẻ tuổi nắm tay nhau với niềm khát khao để rồi kết thúc bằng bóng lưng cô đơn của một người.

Bài hát kết thúc bằng tiếng vỗ tay xen lẫn những tiếng xì xầm to nhỏ. Khẽ nhướn mày, cậu không bận tâm đến những chuyện như thế này không có nghĩa là những người khác không bận tâm. Hermione hơi căng thẳng vì bài ca mới. Và Harry phải nhanh chóng trấn an cô bé vì ánh mắt nóng rực của giáo sư Mc Gonagall đã bắt đầu đảo qua bọn cậu.

Sau khi nghi thức phân loại kết thúc, cụ Dumbledore đứng dậy chào mừng các học sinh cùng lời mở đầu cho bữa tiệc tối này. Bữa tiệc diễn ra trong không khí hơi áp lực sau vụ khuyên răn của cái Nón. Nhưng chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc thưởng thức bữa ăn của Harry. Kết thúc bữa ăn mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến. Mụ Umbridge cắt đứt công khai bài nói chuyện thường lệ của cụ Dumbledore, đồng thời bắt đầu bài diễn văn buồn ngủ của mình. Chẳng hề bận tâm đến mụ ta, cậu bắt đầu lôi kéo Hermione cùng bàn kế hoạch học tập cho năm nay.

"Mione toàn những lời nhàm chán mà thôi. Chẳng có gì ngoài việc Bộ sẽ can thiệp vào sự vụ trong trường. Thay vì nghe mấy lời đó, bồ nên lo lắng cho chương trình học năm nay thì hơn. Chúng ta sẽ chẳng học được gì từ mụ ta đâu. Bồ nghĩ sao nếu tự tổ chức một buổi ôn tập riêng cho chính mình?"

"Bồ thực sự chắc chắn về việc này chứ, mình không nghĩ cụ Dumbledore sẽ mướn một giáo viên vô dụng cho môn học này, nhất là thời điểm hiện tại."

"Thôi đi nào, Mione, đừng ảo tưởng nữa. Cụ Dumbledore không phải Merlin. Hơn nữa, bồ quên giáo sư của môn học này từ năm nhất mình vào đây đến giờ sao? Nếu bồ còn băn khoăn cho việc này thì hãy thử một buổi học rồi trả lời mình sau. Mình thì hết hy vọng cho việc này rồi."

Hermione hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nói "Được rồi, mình sẽ trả lời sau khi có chương trình học."

Harry hơi cười, cậu không hề lo lắng về việc này nữa. Chỉ cần Hermione thấy cách mụ cóc hồng đó dạy học thì chắc chắn cô bé sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu thôi.

Cuối cùng bài diễn văn dài dòng và chán ngắt đấy cũng kết thúc. Tách ra với Ron và Hermione khi hai tụi nó dẫn đầu năm nhất. Cậu rủ Neville cùng đi lối tắt ít người biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro