Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngày trở lại trường (2)



Harry không biết Sirius có nghe hiểu những điều mà cậu ám chỉ không. Nhưng cậu không nói gì thêm nữa, vì có những thứ chỉ có tự bản thân mình mới hiểu được. Lần này Sirius không biến thành con chó mực đi theo cậu. Có lẽ chú ấy biết việc này nguy hiểm thế nào, mà cũng có thể là do khế ước quản chế. Cậu không biết là nguyên nhân nào, nhưng điều này làm cậu thở ra một hơi.

Harry cố gắng bỏ qua ánh mắt mãnh liệt đáng thương của cẩu ba đỡ đầu nhà mình, đi theo bà Weasley ra khỏi căn nhà. Vậy mà ánh mắt ấy vẫn ghim chặt lên lưng cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại. Harry có hơi áy náy, có lẽ cậu nên giúp Sirius một chút. Chú ấy đã bị nhốt quá lâu rồi. Cậu nhớ mang máng về một loại độc dược có thể thay đổi dung mạo. Đây chỉ là một thứ bỏ đi do tài liệu quý hiếm, chế tác khó khăn mà hiệu quả còn không bằng thuốc Đa Dịch. Cho nên nó không được nhớ kĩ, nhưng nó có công dụng là hiệu quả của độc dược kéo dài. Khoảng chừng một tuần gì đấy. Có lẽ cậu nên hỏi thử Hermione.

Chẳng có gì đáng kể trong khi cậu đi theo mọi người đến Ngã Tư Vua. Xuyên qua thanh chắn để đến sân ga, Harry cảm thấy thật bình yên khi nhìn đoàn tàu màu đỏ với mùi khói gay mũi quen thuộc lan tỏa trrong không khí. Cậu để ý có nhiều người đang nhìn thoáng qua cậu như có như không. Cậu biết bây giờ cậu không còn là Harry, mà là Cậu Bé Vàng. Cậu cần diễn vai diễn thuộc về mình. Nở nụ cười, cậu đứng đó, chấp nhận mọi thách thức. Lần này không có Sirius nên cậu đến sớm hơn một chút so với trong kí ức, nên vẫn còn một ít thời gian cho những người này. Cuối cùng cũng có người không nhịn được đến gần cậu khi thấy thời gian đã gần kề. Việc này khiến Moody cùng những người khác như lâm đại địch. Nhưng Harry lại ngăn lại mọi người.

"Ô là la! Đây không phải Cậu bé vàng của chúng ta sao. Nghe nói cậu vừa thoát khỏi phiên tòa dành cho mình. Có vẻ Dumbledore rất che chở cho cậu, nhưng cụ ta lú lẫn rồi. Nói một vài lời linh tinh trước công chúng, việc này không khiến cậu lo lắng gì sao?" Giọng nói ngạo mạn cùng vẻ ta đây làm Harry liên tưởng đến Lucius nhưng người đàn ông trước mắt hoàn toàn không có khí thế giống như Lucius, ngược lại trông giống thằng hề nhiều hơn.

"Thật đáng tiếc, xem ra tin tức của ngài Windsor đây đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng rồi. Phiên tòa được xét xử vô cùng công bằng. Tôi trắng án hoàn toàn nhờ vào sự anh minh của Bộ Pháp Thuật cùng Thẩm Phán đoàn. Ngài nói như vậy thật dễ khiến người hiểu lầm. Chẳng nhẽ ngài cho rằng cụ Dumbledore đã có quyền thế đến mức có thể can thiệp vào quyết định của Bộ sao. Ôi Merlin, điều này thật xúc phạm đến cụ, đồng thời khiến mọi người lầm tưởng rằng Bộ vô năng. Hơn nữa, không ai dạy ngài nên tôn trọng người lớn tuổi sao. Cụ từng là thầy của ngài, hiện tại còn là hiệu trưởng của con ngài. Về tình về lý thì lời vừa rồi của quý ngài đây thật sự là..."

Nói xong Harry còn nhìn ông ta với ánh mắt tiếc rẻ. Cái nhìn thẳng thừng đến mức ông ta vã cả mồ hôi tay.

Ngay lúc này, tiếng còi tàu vang lên giải vây cho ông ta. Trông ông ta như vừa được đại xá vậy, vội vội vàng vàng từ biệt rồi chạy ào vào trong đám người.

Ngu xuẩn, ngay cả điều kiên nhẫn cơ bản nhất cũng không làm được. Cả cậu cũng thấy mất mặt trước hành động thử vụng về này. Những kẻ giống tên ngu ngốc đó chỉ đáng làm tốt thí. Harry nhìn lướt vài người đang quan sát những gì vừa diễn ra bên này. Bọn họ ra vẻ thong dong trấn tĩnh gật đầu với cậu. Những người này mới là người cậu cần tranh thủ sự ủng hộ. Cậu cũng khẽ chào lại họ. Rồi lên tàu sau khi từ biệt mọi người.

Đám đông lùi dần rồi biến mất khi con tàu chuyển bánh. Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc dần cho đến khi những căn nhà cùng hàng cây bên đường chỉ còn là những vệt loang loáng qua những ô cửa sổ toa.

"Harry, lúc đó bồ thật tuyệt. Gã đó á khẩu luôn, thật đáng đời. Gã dám nói cụ Dumbledore lú lẫn. Chỉ có điều, lúc nãy bồ trông thật... Slytherin." Ron lên tiếng trong khi những người khác vẫn chưa phục hồi tinh thần sau chuyện vừa rồi. Chỉ có mình Ron là không phát hiện ra không khí mất tự nhiên giữa Harry và những người khác khi chứng kiến một màn vừa rồi tại sân ga. Những người lớn thì không có vấn đề gì, họ đã quen với biểu hiện của Harry trong mỗi cuộc họp của Hội, tất nhiên là không mấy kinh ngạc. Nhưng không ít thì nhiều họ cũng thừa nhận được chuyện cậu làm. Tuy nhiên bạn bè cậu lại khác, cậu không muốn đeo mặt nạ của Cậu bé vàng trước mặt họ. Nên có thể hiểu tại sao những người khác lại như thế khi lần đầu tiên chứng kiến một mặt khác của cậu.

"Thật sao. Tuy nhiên mình vẫn là mình. Lẽ nào chúng ta không làm bạn chỉ vì mình giống một Slytherin?" Harry chớp chớp mắt.

"Harry, đừng ví dụ như vậy, không vui chút nào. Bồ sao có thể là Slytherin được chứ. Nơi đó toàn phù thủy hắc ám với Death Eater. Toàn những tên âm hiểm giả dối. Bồ hoàn toàn khác với những kẻ đó. Nói thật, mình không thích hành động vừa rồi của bồ tí nào, nhưng thật sự sảng khoái khi mình thấy gã đó luống cuống như vậy. Chắc chắn là mấy bức họa dạy hư bồ rồi. Mà bồ cũng thiệt là, chúng có gì hay đâu mà bồ cứ túm tụm với chúng suốt. Gia đình đã toàn phù thủy hắc ám có khác, đến bức họa cũng khiến người khác lạc lối. Yên tâm, Harry, mình sẽ bảo vệ bồ khỏi chúng. Lần tới về nơi đó, mình sẽ không để chúng làm bẩn bồ."

Harry có chút buồn cười khi nhìn Ron như thế. Slytherin toàn phù thủy hắc ám và Death Eater sao. Cậu không phải Death Eater nhưng từ ngày cậu bước chân vào phòng chứa sách nhà Black, thân phận phù thủy hắc ám đã định trước theo cậu cả đời. Cậu không biết mình có âm hiểm như Ron nói hay không nhưng cậu biết mình là một kẻ cực kì giả dối. Cậu dối trá với những người cậu yêu. Như vậy, cậu có một nửa đã là Slytherin rồi.

"Ron, đủ rồi. Chúng ta phải đến toa của các huynh trưởng nữa. Harry, mình e là bồ phải tự tìm một toa, mình không chắc việc này sẽ kéo dài bao lâu nhưng có lẽ không phải cả chuyến tàu." Hermione cắt ngang Ron trong khi cậu ta còn định nói tiếp. Rồi cô bé và những người khác ném cho cậu ánh nhìn đầy lo lắng bất an.

"Harry, em và Ginny có muốn đi cùng bọn anh đến gặp Lee không?"

"Mặc kệ Ron và Hermione với cái vụ Huynh trưởng của tụi nó đi. Đến với bọn anh và em sẽ thấy đâu là lạc thú tuổi trẻ."

George và Fred lúc nào cũng thế. Luôn biết cách xua tan đi không khí nặng nề bằng cách riêng của họ. Cậu từ chối nhã nhặn yêu cầu của cả hai rồi cùng Ginny đi tìm chỗ ngồi. Một vài bùa chú đơn giản khiến mấy cái rương trở nên nghe lời, khiến cậu và Ginny thoải mái hơn để đi tìm chỗ. Ánh nhìn của các học trò trên từng toa không ảnh hưởng gì đến Harry. Mà ngược lại, khi cậu nhìn lướt qua họ, nhất là khi cậu gật đầu với một số người quen biết. Phần lớn họ mất tự nhiên im bặt, có một phần thì chào lại cậu. Harry chẳng buồn quan tâm đến mấy toa khác mà cứ đi thẳng đến toa cuối cùng. Đúng như dự kiến, ở đấy cậu gặp Neville.

Hơi nhíu mày, Harry rút đũa phép khiến cái rương của Neville trở nên nhẹ hơn.

"Cảm ơn cậu, Harry... chào Ginny... Các toa khác đều chật ních... khiến mình không kiếm được chỗ nào hết..."

Liếc nhìn toa sau lưng cậu bé, Harry lên tiếng "Đừng ngốc thế. Đây là toa trống cuối cùng rồi. Thay vì cứ đứng ở hành lang thì vào trong sẽ tốt hơn đấy. Với lại, Luna Lovegood, cậu ấy là một cô gái tốt." Nói rồi Harry dẫn đầu đi vào.

"Chào em, Luna. Liệu bọn anh có vinh hạnh được ngồi đây cùng em không?"

Luna gật đầu sau khi liếc mắt di chuyển từ Ginny sang Neville rồi quay lại cậu. Harry mỉm cười rồi nhanh chóng đưa ba cái rương hành lý vào ngăn để. Cậu vẫn duy trì nụ cười mặc cho Luna quan sát. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng xuất hiện vết rách khi cô bé lên tiếng.

"Anh là Harry Potter, nhưng anh cũng không phải là Harry Potter."

Nhanh chóng trấn định, Harry cười "Em thật mâu thuẫn, Luna. Em nói anh là Harry Potter mà đồng thời cũng không phải. Nếu vậy, theo em thì anh là gì?"

"Harry, mình nghĩ ý của em ấy là ngoại hình của cậu. Nếu không có Ginny ở bên cạnh thiếu chút nữa mình cũng không nhận ra cậu luôn." Neville lên tiếng tạo ra một cái cớ hoàn hảo để Harry tránh cái đề tài nhạy cảm này.

"Vậy sao, trông mình khác thế cơ à!"

"Không, không phải bề ngoài, là bên trong cơ. Bên trong anh có thêm cái gì đó." Luna vẫn tiếp tục với chất giọng mơ màng phiêu phiêu của cô bé. Nhưn nội dung lại làm tóc gáy của cậu dựng đứng cả lên.

"Luna, ai cũng sẽ phải thay đổi. Anh từng nghe một câu nói của một quốc gia phương Đông "Một ngày không gặp như ba thu" mà từ kì nghỉ hè đến giờ là đã bao nhiêu ngày em biết không. Nói như vậy là chúng ta rất lâu rồi chưa gặp nhau. Trong khoảng thời gian dài như vậy thì ai cũng sẽ thay đổi dù ít hay nhiều. Anh 17 tuổi và anh 20 tuổi chắc chắn sẽ không giống nhau. Nói như vậy nghĩa là anh sẽ không giống Harry Potter quá khứ mà em biết, nhưng anh chắc chắn vẫn là Harry Potter. Nếu đây là điều khiến em hoang mang khi gặp anh thì anh sẽ giải thích cho em, đây là một chuyện hết sức bình thường. Em không cần phải quấn quit đề tài này nữa. Bởi vì anh vẫn là Harry Potter dù cho anh không phải Harry Potter 'trong quá khứ'"_ Harry trong lòng bổ sung thêm "đi chăng nữa."

Luna nhìn chằm chằm Harry thêm một lúc nữa cho đến khi cậu cảm thấy lưng áo mình đã ướt đẫm. Cô bé mới gật đầu.

"Anh nói đúng, anh là Harry Potter dù anh không phải Harry Potter."

Điều này khiến cậu thả lỏng một chút. Quay sang nhìn Neville, Harry cảm thấy có chút buồn cười nhìn Neville lẩm bẩm.

"Là Harry... không phải Harry... là Harry..."

"Được rồi, Neville, đừng suy nghĩ thêm nữa. Mình vẫn là mình. Hiện tại cậu còn muốn làm bạn với Harry này không, dù không phải, là Harry trong quá khứ mà cậu biết."

"Ách, mình không hiểu lắm nhưng cậu vẫn là bạn của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"Ginny, em thì sao?" Harry hỏi cô bé.

"Harry, anh khác trước rất nhiều nhưng anh nói đúng. Dù thay đổi thói quen thì anh vẫn là Harry. Quen biết anh, làm bạn với anh, được đứng bên anh là hạnh phúc của em dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Ginny nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói. Lời nói chắc chắn, kiên định cứ như một lời tuyên thệ.

"Cảm ơn em Ginny." Harry nói. Và khi cô bé xấu hổ cúi đầu vì nhận ra lời của mình có bao nhiếu bạo dạn, trong mắt Harry lóe lên một tia thương tiếc nhưng rồi nó biến mất nhanh đến mức những người ở đây chẳng ai bắt gặp.

----------------

P/s: uk, có b trêu là mk edit nhanh quá, thì thực ra mk edit truyện này cũng đc lâu r. Chả biết s đag đọc của WKJ13 thì đến c5 là b ấy để bản TQ hay s mà khó đọc quá, thế là hâm lên bắt tay ngồi edit lại. Tự dưng h thèm thèm lôi ra cho mn cùng đọc cho đỡ mốc truyện!

(o^^)o¢o(^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro