Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bi Ai & Quyết Tâm



"Ha ha ha..." Bật ra một tràng cười điên cuồng. Cậu không biết mình nên khóc hay cười đây. Nên nói cái gì đây? Tương lai của cậu là đây sao! Chẳng trách CẬU trở thành như vậy. CẬU nói đúng. CẬU như vậy chỉ là đang tồn tại mà thôi.

Tương lai của ta, ta nên cảm ơn anh đã không để cho ta biến thành như anh. Hay nên hận anh chỉ biết trốn tránh, để rồi đem hết tất cả bi ai dồn cho ta trong một đêm này? Anh đã nhấm nuốt từng chút một thống khổ ấy, còn ta, lại phải chịu đau đớn cả đời của anh chỉ trong một đêm. Chẳng lẽ anh cho rằng, đứng dưới góc nhìn của kẻ thứ ba thì sẽ không có gì ư? Anh nghĩ ta nhìn từng người, từng người chết đi thì sẽ không tuyệt vọng ư? Nhất là khi ta chỉ có thể đứng yên bất lức nhìn mọi chuyện xảy ra.

Anh có hay không nghĩ đến, khi ta không thể nắm lấy tay chú Sirius khi chú ngã vào màn che, bắt không được Dumbledore khi thầy từ tháp Thiên Văn ngã xuống. Nhìn từng người, từng người một chết đi, trái tim ta như nhỏ máu mà chết lặng. Đau quá, đau đến thấm vào cốt, nhập vào tủy. Nhưng rồi cũng chết lặng. Bản thân ta như chia làm hai nửa. Một nửa thờ ơ nhìn tất cả đang diễn ra, một nửa lại như điên dại, gào thét, cầu xin tất cả hãy mau dừng lại. Ta nhìn tất cả, mới đầu ta nghĩ anh, hận hắn. Nhưng sau cuối, ta mới biết ta sai rồi.

Ta biết mọi chuyện còn chưa phát sinh, ta còn có cơ hội cứu vãn tất cả. Nhưng những kí ức này đã khắc sâu vào linh hồn ta mất rồi, khiến ta không cách nào quên đi. Đây có lẽ là trao đổi đồng giá mà anh nói. Ta cũng phải gánh chịu lấy một phần cái giá phải trả này, giống như anh. Anh lấy sự tồn tại của mình làm cái giá, còn ta thì phải gánh chịu thống khổ trọn một đời của anh. Đây là công bằng, không phải sao? Ta sẽ không trở thành như anh, nhưng ta cũng vô pháp trở lại ta của quá khứ. Harry Potter 15 tuổi hôm nay đã không còn nữa. Hôm nay, chỉ còn lại ta, của hiện tại, mang theo kí ức của anh, ở tương lai, mà bước đi về phía trước.

Ngày hôm qua, ta còn nghĩ đến cái chết của Cedric mà đau khổ. Nhưng hôm nay, bản thân ta đã chết lặng khi nghĩ về nó. Đã không còn cảm thấy đau đớn về nó, vì hôm nay ta mới biết được cái gì là đau đớn nhất.Thật nực cười. Hóa ra khi con người khi đã đau đến tột cùng thì có còn lại cũng chỉ là bình tĩnh. Đúng vậy, bình tĩnh, có lẽ nghĩ lại bản thân ta cũng có vài phần máu lạnh a! Ừ, phải! Giống như độc xà lạnh lung, không có chút cảm tình, không một chút độ ấm.

Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng, như những cơn ác mộng khác thì tốtbiết bao. Ngày hôm qua, ta còn sợ hãi những cơn ác mộng. Nhưng hôm nay ta lạimong chờ nó. Mơ, chỉ cần tỉnh lại là được, mà hiện thực thì không thể. Khi màhiện thực còn đáng sợ hơn cả ác mộng. 


Ta biết phải làm gì đây? Biết trước tương lai khiến cho dũng khí của ta như biến mất, ta sợ phải đối mặt với tất cả. Sợ những người yêu ta sẽ xa cách ta, sợ cô độc, sợ tịch mịch, sợ giống như anh phải nhấm nuốt kí ức để sống qua ngày. Ta sợ ấm áp của ta ở hiện tại sẽ biến mất trong tương lai.

Không! Không! Ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, dù cho phải trả bất kì cái giá nào. Ta sẽ không giống anh, học cách trưởng thành trong mất mác. Ta sẽ không nương tay với kẻ thù, sẽ không mềm yếu, sẽ không xung động... Nếu trở thành độc xà có thể bảo vệ lấy người ta yêu, ta sẽ chấp nhận thành nó. Slytherin âm hiểm giả dối thì sao chứ? Chỉ cần bọn họ còn sống, ta không quan tâm. Ta không ngại để hai bàn tay mình dính đầy máu tươi. Nếu được chọn, ta thà để bản thân nhuộm đẫm máu của kẻ thù, còn hơn phải nhìn thấy đồng bạn mình đổ máu. Ai có thể bận tâm đến hắc ma pháp, bạch ma pháp là gì chứ! Ta cần sức mạnh, phải, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo hộ tình cảm của ta. Ta cần tình cảm, và cũng thật khao khát nó. Ta và Voldemort thật giống nhau. Nhưng hắn lại vứt bỏ đi tình cảm, hắn vì tự tôn, vì cao ngạo mà không cần đến tình cảm. Ta thì khác, ta hèn yếu, nên nếu không có tình cảm ta sẽ không sống được.

Và còn cả hắn nữa. Ai đó nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể đối mặt với hắn đây? Ta, là đứa con của người hắn yêu nhất cùng với kẻ hắn hận nhất sinh ra. Ta, kẻ hại chết người phụ nữ hắn yêu, nhưng hắn lại không thể không bảo vệ. Đối mặt với hắn, ta nên tỏ ra căm hận như trước đây ư? Không! Ta không làm được. Ta nghĩ ta hận hắn, nhưng không phải nỗi hận như ngày hôm qua, không phải cái loại ấu trĩ ngây thơ ấy. Nỗi hận này được tạo ra vì hắn muốn.(đoạn này ko hiểu lắm) Không phải sao? Hắn luôn châm chọc, luôn bất công với mi, không phải sao, Harry Potter? Nhưng người hắn nhìn thấy có thực sự là mi không? Hắn chưa từng gọi mi là Harry, mà chỉ là Potter, chỉ là Potter thôi, mãi mãi cũng là Potter thôi!

Kẻ hắn châm chọc là ta, hay là cha ta, James Potter? Người hắn bảo vệ là ta, Harry Potter, hay là con trai của Lily Evans, người hắn yêu ?

Căm hận hắn. Đúng. Ta hận hắn không phải vì quá khứ hắn đã châm chọc, bất công. Ta hận hắn đã bảo vệ ta. Đúng, là bảo vệ. Ta hận hắn vì hắn bảo vệ mình. Nực cười biết bao !

Anh nói anh yêu hắn? Anh nói hắn đáng được hạnh phúc, đáng được hưởng những gì tốt nhất? Được, vì những gì hắn đã, đang, sẽ làm. Ta sẽ đối với hắn tốt một chút, ta sẽ không chống đối hắn. Nhưng ta vẫn sẽ căm hận hắn.

Ta không biết sau khi biết tất cả. Ta có thể giống như anh yêu hắn hay không. Nhưng ta biết những giấc mơ sau này của ta sẽ giống anh. Không còn là Cedric với hai mắt vô hồn, không còn là tiếng thét chói tai, thanh âm cầu xin của mẹ ta. Mà là đôi mắt đen sâu thẳm cùng với câu "Look ...at ...me" của hắn.


Đã vô pháp lãng quên.

--------------------------------

P/s: Dù biết đây là chương quan trọng nhất nhưng vẫn thấy nó dài kinh khủng, nản kinh khủng, đánh đau tay kinh khủng... và lười kinh khủng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro