Chương 19: Ngày trở lại trường (1)
Sáng sớm, Harry cảm thấy tinh thần mình cực kỳ tốt. Buổi nói chuyện tối qua khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Không giống những ngày trước phải gồng lưng gánh một mình. Giờ đây cậu có Sirius kề bên. Mặc xong quần áo, cậu bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Harry cảm tưởng như mình vừa bước vào một thế giới khác. Khắp nơi loạn hết cả lên, nhìn lướt một vòng, Harry dễ dàng nhận ra ba đỡ đầu nhà mình. Chú ngồi đó tĩnh lặng với một đôi vành mắt thâm đen sì như vừa bị ai đánh, tách biệt với không khí ồn ào xung quanh. Xem ra Sirius đã thức trắng một đêm. Có vẻ như chú ấy vẫn chưa khôi phục lại sau đả kích ngày hôm qua. Harry bước qua ngồi bên cạnh chú. Cả hai ngồi đó im lặng nhìn mọi người vội vội vàng vàng chuẩn bị thứ này thứ kia. Và Sirius là người đầu tiên mở lời.
"Harry, con thích cờ phù thủy không?"
"Ừm, không thích lắm. Con luôn thua Ron mỗi khi chơi. Các quan cờ cứ khiến con rối loạn." Harry vẫn trả lời mặc dù cậu không hiểu ý định của Sirius.
"Harry, con muốn làm một kỳ thủ giỏi con cần phải lợi dụng tất cả các quân cờ con đang có. Dù con thích quân cờ ấy như thế nào thì con cũng phải hy sinh nó khi cần thiết. Kỳ thủ nên quan tâm thắng lợi của cả bàn cờ mà không phải sự sống của từng quân cờ." Sirius nói với giọng đều đều, hoàn toàn không có gì kì lạ. Ngược lại lời của Sirius lại khiến sắc mặt Harry trắng bệch.
"Chú nghe nói năm nhất, ba đứa đã vượt qua bàn cờ phù thủy khổng lồ, đúng không?"
"Đúng vậy, Ron đã chơi ván đó. Cậu ấy đã hy sinh chính mình để con có thể chiến thắng và vượt qua."
"Đây là hành động mà một kỳ thủ giỏi nên làm, con cần học tập Ron nhiều hơn."
"Chú Sirius, nhưng làm như thế vậy con có khác gì những người kia đâu."
"Harry, chỉ kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Chú không biết con muốn chơi ván cờ này như thế nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ khiến con mất nhiều hơn được mà thôi. Trước khi có được thì phải chuẩn bị tư tưởng cho việc mất đi. Không có ván cờ nào kết thúc mà không cần hy sinh."
"Chú Sirius, chú đã quên một điều. Đây không phải là ván cờ thông thường. Ở ván cờ này, không có hạn chế cho các quân cờ như bình thường. Chỉ cần biết cách thì dù là quân cờ của kẻ địch cũng kẻ định cũng có thể trợ giúp ta. Con sẽ không hy sinh quân cờ mà con yêu thích. Con chơi cờ bởi vì con thích các quân cờ của mình. Nếu để chiến thắng mà bỏ qua chúng thì thà rằng con tiếp tục làm một quân cờ như trước con hơn. Tuy nhiên, chú nói đúng một phần. Con nên lợi dụng tất cả những quân cờ con đang có. Bởi vì sợ mà cất kín các quân cờ là một hành động không khôn ngoan. Về phần hy sinh, con sẽ không tiếc rẻ nếu hy sinh là cần thiết. Nhưng phần hy sinh đó sẽ không bao gồm quân cờ mà con yêu thích. Chú phải nhớ, trên bàn cờ này có rất nhiều quân." Harry nói, vẻ mặt chắc chắn và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Đúng vậy, cậu muốn làm kỳ thủ vì những người cậu yêu thương. Nếu vì chiến thắng mà mất đi họ thì sự cố gắng của cậu đâu còn ý nghĩa.
Sirius còn định nói gì nữa nhưng Hermione ào tới cắt đứt ý định ấy của chú.
"Sáng tốt lành chú Sirius, Harry."
"Harry, bồ dậy thật sớm, chẳng bù cho Ron. Mà bồ cũng thiệt là, tự nhiên ở riêng một phòng thành ra chẳng ai trông nom Ron. Giờ này chắc cậu ta cũng chưa dậy đâu. Kiểu này chúng ta sẽ trễ mất." Cô bé bắt đầu oán hận.
Cô đưa cho Sirius một lọ độc dược "Chú Sirius, trông chú ghê quá. Dùng cái này, nó sẽ khiến chú khá hơn. Fred và George hơi quậy nhưng thành tích độc dược của cả hai không đến nỗi nào. Con đã tịch thu nó từ hai người kia và kiểm tra rồi. Không phải độc dược đùa dai."
"Cảm ơn con, Hermione."
Sirius nhận lấy lọ độc dược rồi uống ngay. Hermione không nhận ra nhưng Harry phát hiện động tác nhỏ của Sirius. Nó là một bùa chú nho nhỏ kiểm tra tính an toàn của độc dược. Đây là sự khác biệt giữa người thường và người đã trải qua chiến tranh rửa tội.
"Harry, cảm ơn món quà mà bồ tặng. Nó thật tuyệt! Mình không ngờ trên đời lại có nhiều bùa chú thú vị nhưng vậy. Dù hơi khó khăn một chút nhưng mình vẫn quyết định học tập tất cả chúng. Bồ nghĩ sao nếu mình nhờ các giáo sư hỗ trợ?" Hermione càng nói càng có xu hướng thao thao bất tuyệt.
"Mình rất vui khi bồ thích nó. Về việc nhờ giáo sư, mình nghĩ điều đó là cần thiết. Nếu có sai lầm thì rất phiền, những bùa chú ấy không giống bình thường, bồ hiểu ý mình mà."
Harry muốn cô bé học chúng, có nó Hermione có thể tự bảo vệ mình tốt hơn nhưng cậu không thể phủ nhận tính chất của thứ đó. Chúng không phải là phép thuật trắng hay phép thuật hắc ám, nhưng đồng thời chúng cũng thuộc cả hai. Các giáo sư chỉ đạo sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.
"Bồ nói đúng, mình sẽ nhờ giáo sư Flitwick, thầy ấy chắc chắn sẽ rất thích thú nếu biết những câu bùa chú này. Chúng quá tuyệt. Thật sự." Hermione suy tư rồi đồng ý. Nhưng nó cũng không thể giảm được sự hưng phấn của cô bé.
"Mình biết mà, nên mình mới tặng nó cho bồ. Mione, chúng rất tuyệt nhưng đừng quên tính nguy hiểm của chúng. Mình rất yên tâm khi người dùng nó là bồ. Nếu là Ron thì chắc chắn không chú ý an toàn đâu. Vì vậy chỉ khi nào nắm chắc nó, bồ hãy nói cho Ron được chứ?"
"Harry, có nghiêm trọng thế không. Mình thừa nhận chúng không phải là những bùa chú thông thường, nhưng..."
"Hermione, Harry nói đúng đấy. Chú ngữ, nhất là những câu thần chú hung mạnh cần rất nhiều điều kiện. Tính chính xác, pháp lực, tâm tình của người sử dụng... ảnh hưởng rất nhiều đến chúng. Trừ khi con hoàn toàn thành thạo chúng, nếu không đừng sử dụng hay dạy cho người khác. Nó sẽ rất nguy hiểm. Nếu muốn Ron học thì con hãy kéo theo nó. Có giáo sư chỉ dạy sẽ an toàn hơn nhiều." Sirius khuyên bảo khiến Hermione tin tưởng hơn lời Harry nói.
"Kéo Ron theo, chú Sirius, chú không biết chứ lười như Ron thì còn lâu mới đi cùng con. Chuyện này coi như xong. Harry, bồ thì sao?" Hermione quay sang nhìn Harry với vẻ mong đợi.
"Mình không chắc chắn lắm, Mione. Theo cùng bồ trong tất cả các buổi học có hơi quá sức với mình. Nhưng mình sẽ cố tranh thủ thời gian. Mỗi tuần một lần hẳn là không vấn đề." Do dự một chút, Harry nói.
"Được rồi, mình hiểu mà. Không sao đâu. Năm nay không giống những năm trước, chúng ta còn có cuộc thi nữa. Việc này không gấp. Mỗi tuần một lần là đủ rồi." Hermione cười thật tươi khi nghe cậu nói vậy.
"Đúng rồi, mình phải lên gọi Ron dậy. Nếu không thật sự muộn mất." Rồi cô bé ào chạy đi như một cơn gió.
"Thật là một cô gái tốt." Sirius cảm khái.
"Vâng, Hermione là một cô gái tốt. Cậu ấy giống như một người chị gái vậy."
Hơi im lặng chút rồi Sirius cất tiếng "Harry, con nghĩ chú nên làm gì để giết thời gian lúc này." Lời của chú không có gì khác lạ, song cậu hiểu chú ấy đang muốn biết bản thân cần làm gì để giúp cậu.
"Sirius, các bức họa luôn có cách để biết những điều bí mật. Trò chuyện với chúng nhiều hơn sẽ khiến chú thu hoạch được nhiều thứ bổ ích. Mà chú nên đối xử với Kreacher tốt hơn. Nó là một gia tinh trung thành và tận tâm với gia tộc Black. Sai lầm không nên phạm phải hai lần."
Mặt của Sirius trở nên xanh lét khi nhắc đến Kreacher. Nhưng chú vẫn gật đầu. Harry thở dài, cậu biết chuyện này không thể thay đổi trong một sớm một chiều nhưng chỉ cần chú ấy chịu thay đổi là tốt rồi.
Tiếng thét chói tai của bà Weasley cùng phu nhân Black lôi Harry ra khỏi suy nghĩ. Harry nhìn bức họa của phu nhân Black một cách phức tạp. Bà ta có thể là một phù thủy khó ưa, nhưng chắc chắn không phải một người mẹ vô tâm như Sirius nói. Nếu vô tâm, sao lại dán bức họa vĩnh viễn ở đây. Chẳng lẽ không phải vì muốn một ngày được nhìn thấy đứa con cả của mình về hay sao. Nếu bà ta vô tâm, vậy thì ai là người khóc hằng đêm sau cái chết của Sirius.
"Sirius, chú biết không. Màu đen có hai loại, một loại đen thuần túy, lại còn lại là màu đen bị nhuộm từ màu trắng. Khi màu trắng tinh khôi nhuốm đủ mọi màu khiến nó trở nên đen đúa và xấu xí hơn bao giờ hết. Mà đen thuần túy thì ngược lại, nó trung thành với chính mình. Không bao giờ thay đổi dù bị đổ vào bao nhiêu màu khác. Và màu đen đó đẹp không thua gì sắc trắng."
"Chú Sirius, mỗi gia đình đều có một nét riêng của mình. Chỉ cần chú chịu đi tìm thì sẽ thấy nhiều mặt khác của nó. Trên đời không có gì là tuyệt đối, nhưng phần lớn cha mẹ đều yêu thương con cái mình. Bởi kỳ vọng càng cao, thì khi thất vọng sẽ càng đau."
Đúng vậy, vì kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Người từ bỏ ngay từ đầu là chú Sirius mà không phải nhà Black. Nhà Black chưa từng từ bỏ chú ấy cho dù chú có vào nhà Gryffindor, dù chú ấy không về nhà vào những kỳ nghỉ hè. Nhìn bức họa của phu nhân Black, Harry cảm thấy hơi chua xót. Nếu như phu nhân Black chưa từng yêu quý chú Sirius, thì cũng sẽ không thể nào căm hận được như vậy. Nếu chưa từng hy vọng thì giờ đây sao phải tuyệt vọng. Con cái sẽ không thể nào hiểu được nỗi lòng cha mẹ cho đến khi chúng trở thành họ. Chỉ khi có con cái mới hiểu được nỗi khổ tâm của bậc làm cha mẹ.
Harrykhông biết cái gì khiến Sirius đêm qua thay đổi, nhưng cậu cảm tạ nó. Sau khitiếp nhận ký ức, cậu hiểu hơn về rất nhiều chuyện, cả những chuyện trước kia donông cạn vô tri cũng đã hiểu sâu hơn. Cậu hiểu trong tim Sirius chưa bao giờ cócái gọi là 'gia đình' hay 'gia tộc'. Chú ấy không hiểu và cũng không muốn hiểuhàm nghĩa đằng sau những từ đó. Mà cậu, ngược lại cực kỳ khao khát có một giađình. Một nơi thuộc về cậu, chỉ mình cậu (Là no share đó =.=). Vìvậy, cậu sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của Sirius chỉ vì chú ấy hứa hẹn cho cậu mộtgia đình. Sống ở nhà Dursley, mỗi ngày nhìn thấy dì Petunia cưng chiều Dudley.Cậu đố kị đồng thời cũng ước ao. Cậu muốn mình cũng có một gia đình giống vậy. Cậu chưa bao giờ cố gắng dung nhập vào nhà Dursley, bởi vì cậu biết nơi đó chưa bao giờ có chỗ cho cậu. Ba người đó, bọn họ là gia đình, bọn họ thuộc về nhau. Đứng cạnh nhau, bọn họ thật hoàn mỹ, mà cậu là kẻ phá hỏng sự hoàn mỹ của họ. Cậu từng nghĩ Sirius sẽ cho cậu một gia đình như thế nếu như chú không bị bắt, nếu chú được minh oan. Nhưng sau khi có ký ức của tương lai, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo dựng một gia đình cùng Sirius, vì cậu hiểu chú sẽ không thể nào cho cậu một gia đình giống như cậu mơ ước. Thế nhưng chuyện hôm nay khiến cậu phải suy nghĩ lại. Cậu biết chú Sirius hiện tại chưa thể nào đạt yêu cầu của cậu, nhưng đáng mừng là chú chịu thay đổi. Sirius đang cố gắng gánh vác trách nhiệm mà một người ba đỡ đầu cần làm. Chú đang cố gắng cho Harry cái gia đình mà chú hứa hẹn. Harry không biết tương lai rồi sẽ ra sao, thế nhưng giờ đây cậu thấy được hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro