Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cuộc Nói Chuyện

Sirius ngước nhìn đứa trẻ đang ngồi trước mặt, cất giọng khàn khan hỏi "Harry, sao con có thể bình tĩnh đến vậy sau tất cả?"

Harry bật cười.

"Bình tĩnh? Không, chú Sirius, không phải bình tĩnh. Là chết lặng mới đúng. Chú không biết cảm giác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà không thể ngăn cản, thống khổ đến mức nào đâu. Khác với chú, con là người chứng kiến tất cả. Đúng vậy, tất cả. Nhìn người con yêu chết ngay trước mắt xé trái tim con ra làm trăm mảnh. Cảm giác sống không bằng chết đó giày vò con mỗi ngày. Và rồi, khi con chợt nhận ra, thì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của con lúc nào. Con chết lặng sau mọi chuyện. Không đau chỉ vì quá đau thôi."

Thằng bé trầm ổn lạ thường khiến trái tim Sirius như bị xát muối. Hắn không thể nào nói lên một câu an ủi, bởi tất cả lời nói đều chỉ là hư vô trước thực tại.

"Chú phải làm gì cho con đây, Harry. Bất cứ điều gì chỉ cần có thể, chú đều sẽ làm vì con."

"Sirius, con không phủ nhận con cần chú giúp đỡ. Nhưng điều con muốn nhất là chú còn sống, sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc. Đừng bỏ con lại một mình. Hứa với con, được không?"

"Được. Harry, nếu đây là điều con muốn." Lời hứa nhẹ nhàng vang lên tưởng như sẽ tan đi vào không khí, nhưng lại không che đi sự quyết tâm nặng nề trong đó.

Harry cực kỳ sung sướng trước câu trả lời của Sirius. Cậu biết với tính cách của Sirius hứa điều này là rất khó khăn. Sirius là loại người không chịu ngồi yên trong nhà khi biết những người khác dấn thân chốn nguy hiểm. Nhưng vì cậu, Sirius đã hứa không làm vậy. Còn hơn cả khế ước, điều này làm Harry triệt để an tâm.

"Harry, chú biết chú không nên hỏi điều này bây giờ, nhưng..." Thanh âm của Sirius vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"Chuyện gì, Sirius, chú muốn biết điều gì, con sẽ trả lời cho chú, mọi điều." (Em xong rồi Harry ui...--.--).

"Harry, là về Snape, con đối với tên đó..."

Harry cứng người lại.

"Tại sao chú lại nhắc đến hắn." Harry nói với vẻ không hờn giận "Chẳng phải con đã nói rồi sao, con hận hắn."

"Harry, ba đỡ đầu nhà con không phải kẻ ngốc. Nếu hận hắn, tại sao con lại có vẻ đau khổ như thế khi nhắc đến hắn. Harry, rốt cuộc thì cảm giác của con với hắn là gì? Là hận, hay là... yêu."

Lời nói của Sirius vang vọng như một cái chùy đập thẳng vào trái tim Harry. Yêu, cậu yêu người đàn ông kia sao.

"Con... Con không biết." Harry trả lời, vẻ mặt mờ mịt "Chú Sirius, con không biết. Quá khứ con căm hận hắn, nhưng tương lai của con lại cho con biết con thật ra rất yêu hắn. Hiện tại, con không biết làm sao để đối mặt với hắn. Trong mắt người đàn ông đó chưa bao giờ có Harry, là Potter, chỉ là Potter, hoàn toàn là Potter. Ngay khi đến phút cuối của cuộc đời, người hắn nhìn cũng không là Harry. Qua hôm nay, con nghĩ con hiểu tương lai tại sao mình yêu hắn. Là hối hận, là áy náy, là oán hận cùng... khao khát. Con nghĩ con cũng hiểu cảm giác của HARRY tương lai khi hằng đêm bị đôi mắt ấy ám ảnh, nhất là mới vừa rồi... Ông Kẹ làm con nhận ra điều mà bấy lâu nay con vẫn luôn trốn tránh. Trong đôi mắt người đàn ông ấy luôn luôn là thống hận và chán ghét. Nó lâu đến mức con nghĩ nó sẽ như vậy suốt đời. Nhưng không, chú Sirius, ngay lúc sinh mệnh lụi tàn, người đàn ông ấy cho con nhìn thấy 'tình yêu' của hắn. Thâm trầm, nóng bỏng, đau thương. Phần 'tình yêu' đó, nó hóa thành một lời nguyền khắc lên linh hồn của kẻ gọi là Harry Potter. Nó là xiềng xích, là ngục giam vô hình trói buộc linh hồn, khối óc, trái tim con. Tương lai, con lang thang đi tìm từ nhiều người phần 'tình yêu' giống như vậy. Nhưng không có ai có thể nhìn con giống hắn, đôi mắt ấy nhìn con như con là toàn bộ thế giới của hắn vậy. Dù con biết người đàn ông đó chưa bao giờ nhìn Harry Potter, nhưng mà, ngay lúc ấy, kẻ bị người đàn ông đó nhìn là con. Con đã bị đôi mắt ấy mê hoặc ngay khi đó. Cho dù con cố lừa người lừa mình như thế nào, trốn tránh như thế nào, thì đây cũng là sự thật. Con thực sự oán hận hắn. Nhưng con cũng thương hắn. Hắn bảo con nhìn hắn. Con nhìn, và rồi con thấy một mặt chân thật nhất của hắn. Vậy mà, hắn bảo con nhìn hắn trong khi hắn chưa bao giờ nhìn thấy con, thấy Harry. Không phải cứu thế chủ, không phải Potter, chỉ là con mà thôi. Cụ Dumbledore nói đúng, người đàn ông ấy chỉ nhìn những gì mà hắn muốn thôi." Harry nói trong khi những giọt lệ tràn ra mi mắt. Nụ cười đắng chát trên môi cùng thân thể gầy yếu khiến cậu mong manh dễ vỡ như pha lê.

"Sirius, nói cho con biết con phải làm sao bây giờ. Hận, con oán hận hắn, mà đồng thời con cũng yêu hắn, yêu hắn hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tình yêu này định trước là vô vọng. Ngay từ lúc bắt đầu đã định trước là bi kịch, con biết điều này cho nên con tự nhủ sẽ không như tương lai đi yêu hắn. Con cố thuyết phục mình không sa vào đôi mắt ấy, nhưng con sai rồi. Con đã hãm sâu vào con ngươi đen thẳm ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy 'tình yêu' trong nó. Càng dãy dụa, càng trốn tránh thì con lại càng lún sâu. Yêu đơn phương rất thống khổ, nhất là yêu một người không nên yêu. Chưa kịp bắt đầu đã định trước kết thúc. Tình yêu mê hoặc con với vẻ ngoài lung linh, mộng ảo, nên dù biết sẽ bị thương tổn, sẽ đau đớn, con vẫn trầm mê trong nó. Con phải làm gì để xóa bỏ hình bóng ấy, để không yêu thương nhớ nhung hắn bây giờ. Ba đỡ đầu, con phải làm gì đây?"

Sirius nhìn con ngươi màu lục bảo đối diện, ở trong đó, hắn nhìn thấy tình yêu say đắm hòa lẫn cùng bi ai. Giờ phút này hắn cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Hắn không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ thằng bé. Nói với đứa con đỡ đầu của hắn rằng đây chỉ là mê luyến nhất thời, thời gian sẽ làm phai nhạt nó? Có thể sao, nói vậy Harry càng đau đớn hơn thôi, bởi vì tình cảm này không phải là nhất thời. Nó là chấp nhất, thời gian sẽ không phai nhòa mà chỉ khiến nó càng thêm sâu đậm. Nhưng bảo Harry dũng cảm theo đuổi tình yêu này? Ôi không, Merlin, hắn hiểu tên khốn kia. Hắn biết Lily quan trọng đến mức nào với tên khốn đó. Ngay từ lúc bắt đầu đã thế, chưa từng thay đổi sau từng ấy năm.

"Harry, nếu đau khổ như vậy, con có thể dùng Obliviate. Chú sẽ giúp con." Sirius đề nghị. Đây không phải cách hay, nhưng ngoài nó ra hắn không biết cách nào khác để giải quyết tình trạng này.

"Vô dụng thôi, cho dù con quên hiện tại thì sao kia chứ. Chỉ cần kí ức mà HARRY tương lai còn tồn tại. Đôi mắt đó sẽ lại ám ảnh con trong từng giấc mộng. Nếu quên mà có thể xóa bỏ hình bóng người đàn ông đó, thì ngay từ đầu nó đã không phải là tình yêu. Tương lai con từng rút tất cả ký ức về hắn ra, con cứ ngỡ làm vậy có thể rũ bỏ hình bóng ấy. Nhưng không, dù không nhớ thì có những thứ đã khắc lên linh hồn. Không cách nào xóa bỏ được nó. Con có thể không nhớ về chủ nhân đôi mắt ấy, nhưng nó vẫn hiện ra bên con hằng đêm. Con không cách nào từ bỏ nó."

"Harry, chú..." Sirius lên tiếng. Giọng chú run run gần như tuyệt vọng.

"Được rồi, chú Sirius, ít nhát hiện tại hắn vẫn còn sống. Ít nhất hiện tại con có thể nhìn thấy hắn mà không giống tương lai, chỉ có thể gặm nhấm hồi ức về người đàn ông đó. Đã đủ rồi. Chỉ có mất đi mới biết thứ đó quan trọng như thế nào. Con không cần nhiều hơn nữa, con chỉ muốn bảo vệ những thứ mà mình đang có."

Sirius thuận theo, không nhắc đến cái đề tài làm con đỡ đầu nhà hắn đau khổ nữa "Vậy thì, con muốn ta làm gì cho con đây, Harry."

Lau nước mắt, bình ổn lại cảm xúc của mình, Harry lên tiếng.

"Sirius, con có rất nhiều kế hoạch cần phải thực hiện. Nhưng với sức lực của riêng con thì con không đủ sức, hoặc có thể khiến kế hoạch chậm trễ. Con cần sự trợ giúp, cần sự ủng hộ từ những thế lực khác. Mà quan trọng nhất là từ các quý tộc. Sirius, con biết chú không thích họ nhưng không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của họ trong giới phù thủy. Nhất là những quý tộc chân chính. Chú rời nhà từ rất sớm nên không chính thức trải qua nghi lễ trưởng thành. Không phải lễ trưởng thành ở tuổi 17 mà là lễ trưởng thành được thừa nhận đã đủ sức gánh vác trách nhiệm. Con e là ông nội đã không cho là cha con và chú đủ chin chắn để biết tất cả."

"Harry, con đang nói về cái gì? Nghi thức trưởng thành chân chính? Chú không hiểu ý con."

"Sirius, chú nghĩ gì về Muggle. Chú thật sự cho rằng họ cần bảo vệ sao. Sinh trong một gia đình có truyền thống của nhà Slytherin. Con tin chú không ít thì nhiều cũng biết chân tướng của việc săn phù thủy ngàn năm trước. Muggle, bọn họ không hề yếu đuối, vô năng, mà ngược lại bọn họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đủ để hủy diệt thế giới phù thủy. Khác với thế giới phù thủy chỉ biết đắm chìm ở vinh quang đã qua, Muggle tiến bộ từng ngày.

Voldemort là kẻ điên, gã không biết ngàn năm trước phù thủy đã phải đổ bao nhiêu máu mới có thể hình thành thế giới phù thủy, mới tránh khỏi họa diệt vong. Những quý tộc chân chính hiểu rất rõ Muggle, bọn họ thờ ơ đứng xem cuộc chiến này, nhưng một khi Voldemort xúc phạm đến lợi ích của họ..."

Khi nói đến đây, Harry nở nụ cười đầy thâm ý.

"Chúng ta cần kéo những người đó về phía mình hoặc ít nhất không để họ trợ giúp Voldemort. Hành động của con tại Bộ Pháp Thuật chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người chùn bước, đứng xem trước khi tham chiến. Nhưng nếu như chúng ta không có hành động kế tiếp thì việc họ ngả về phía Voldemort chỉ còn là vấn đề sớm muộn... Con sắp phải trở lại trường nên con cần một người ở ngoài để giúp con. Trước đây con định sẽ lẻn ra ngoài, nhưng giờ đây con có chú rồi. Điều này sẽ an toàn hơn cho cả hai. Con tin cụ Dumbledore sẽ phái chú ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Chú có thể lợi dụng khoảng thời gian này để trù tính. Con cần chú tìm một người. David Christopher Baker, anh ta là cố vấn của con trong tương lai. Tốt nghiệp Durmstrang, cha là một Muggle đồng thời là một chuyên ra đàm phán nổi tiếng, mẹ là một nữ phù thủy. Bây giờ anh ta sống đâu đó tại London. Hiện tại, David vừa tròn 25, tóc vàng, mắt xanh nhạt, khá cao, khoảng một mét chín. Hãy báo cho con khi chú tìm được anh ta." (1m9 oa...oa... hâm mộ ghê, Mèo chỉ được mét rưỡi. Giờ Mèo ăn thuốc tăng trưởng cây trồng thì có cao lên không ta?)

"David Christopher Baker. Được rồi, chuyện này con cứ an tâm giao cho chú. Harry, lúc nãy con nhắc đến nghi thức trưởng thành. Nó là gì?"

"Con không chắc chú đã đủ chín chắn để biết mọi chuyện chưa. Nó không giống lễ trưởng thành 17 tuổi, chỉ cần đủ tuổi là được. Nó là lễ trưởng thành thực sự, chỉ được các trưởng bối thực hiện cho các phù thủy trẻ khi cho là họ đã đủ nhận thức tất cả 'sự thật'. Nó không liên quan đến tuổi tác hay gì cả, nhưng thông thường nó chỉ được thực hiện khi các phù thủy trẻ đã tốt nghiệp. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng đây chỉ là số ít."

"Harry, đừng quanh co lòng vòng như thế nữa. Rốt cuộc là gì, hôm nay chú đã chịu đủ kích thích rồi. Thêm nữa cũng chả sao đâu. Yên tâm, năng lực thừa nhận của chú rất mạnh."

Suy tư một chút nhưng cuối cùng Harry vẫn cho chú biết tất cả. Trông Sirius khá sốc khi biết Muggle là thế nào trong mắt các quý tộc chân chính. . Sinh trong một gia đình toàn Slytherin, mỗi ngày nghe những lời lẽ Muggle dơ bẩn như thế nào. Cho dù không nghĩ Muggle tệ hại như vậy, nhưng khó tránh khỏi chú xem thường Muggle. Đột nhiên phát hiện một thức đảo lộn, cuộc sống của mình chỉ là câu chuyện cổ tích được dựng lên bởi các trưởng bối nhằm che đậy sự thật phũ phàng. Những người mà mình vẫn cho là nhỏ yếu cần được bảo vệ hóa ra lại là người có thể hủy diệt mình một cách dễ dàng.

Harry nhìn Sirius hai mắt vô hồn, bước chân lảo đảo đi ra khỏi phòng mà không biết phải làm sao. Cậu tự trách mình quá vội vàng. Nhưng cậu không thể kiềm chế chính mình được. Cậu muốn có người để chia sẻ tất cả. Mà hiện giờ Sirius là người duy nhất cậu có thể kể rõ. Tất nhiên là trừ bà nội cậu. Nhưng bà mất rồi, giờ còn chỉ là bức họa mà thôi. Đây là sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Nhìn bóng lưng Sirius, Harry tự nhủ rằng mình sẽ không tùy hứng như vậy nữa. (Giờ mới biết Harry có tính chất bà tám nhé >o<). Sau này, cậu sẽ chỉ kể những kế hoạch bí mật của mình khi thấy Sirius có đủ khả năng thừa nhận thôi.

Harry cảm thấy khá là áy náy vì khiến Sirius trở thành như vậy, nhưng điều này cũng không ngăn được cậu vui sướng khi biết có người đứng về phía mình. Cậu biết mình không cần phải một mình thừa nhận tất cả nữa, chú ấy có thể giúp cậu, hiểu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro