Chương 17: Khế Ước
"Sirius, con muốn nói cho chú nghe một bí mật, nhưng chú không thể tiết lộ cho người khác biết khi chưa được sự đồng ý của con. Ngay cả Remus cũng không được. Chú có thể chứ?" Harry hạ quyết tâm nói. Nếu Sirius đồng ý, cậu sẽ nói cho chú biết tất cả.
Sirius không trả lời ngay, hơi chần chờ nhưng cuối cùng chú cũng gật đầu và nói "Được, chú hứa."
"Vậy chúng ta kí khế ước đi." Harry bình tĩnh nói.
Sirius mở to mắt hỏi "Khế ước? Làm sao con biết về nó."
"Sirius, chú quên nơi này là đâu sao. Phòng chứa sách, các bức họa đều đã từng đề cập đến thứ này. Con không phải không tin chú, nhưng để an toàn con đành phải làm vậy. Khế ước không chỉ ước thúc, đồng thời nó cũng là một loại bảo vệ. Không có một ngoại lực nào có thể lấy được bí mật từ chú nếu chú không muốn tiết lộ nó. Hơn nữa, khác với lời thề bất khả bội chúng ta có thể ký kết mà không cần có một kẻ thứ ba làm nhân chứng. Chỉ cần ký kết một cách đúng đắn không ai có thể tiết lộ bí mật được bảo vệ bởi khế ước." Harry từ từ nói.
"Nhưng Harry, để ký khế ước rất phức tạp. Hơn nữa, cần phải chuẩn bị cuộn da khế ước. Cách chế tạo thứ này đã bị thất truyền từ lâu. Chỉ có những gia tộc lâu đời mới còn sót lại vài cuộn. Chúng cực kỳ trân quý, có thể sánh ngang với các bảo vật gia truyền của các gia tộc. Harry, con làm sao có được nó?" Sirius nghiêm khắc hỏi.
Ngược lại Harry mỉm cười kiên nhẫn giải thích "Bất cứ gia tộc nào cũng có những con bài chưa lật của mình. Mà làm một Black, dòng họ lâu đời trong lịch sử thế giới phù thủy thì càng có nhiều. Cuộn da khế ước mặc dù trân quý nhưng nhà Black vẫn có vài bản, vấn đề là làm sao để tìm ra chúng thôi!"
Nhíu nhíu mày, như có điều gì suy nghĩ, Sirius nói "Harry, làm sao con biết những điều này, ngay cả chú cũng không hiểu rõ về nó nữa. Đừng nói là các bức họa nó cho con. Các bức họa có thể biết nhưng chúng sẽ không bao giờ nói cho người ngoài. Cho dù con có được lòng chúng nó đi chăng nữa."
Harry cười nháy mắt tinh nghịch với ba đỡ đầu nhà mình "Con sẽ nói hết tất cả với chú sau khi chúng ta ký khế ước."
Trầm mặc một lúc, Sirius cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi, chú tin con."
Harry gọi Kreacher mang một cuộn da khế ước lại đấy. Cầm cuộn da khế ước, cậu nhỏ một giọt máu của mình lên nó. Đồng thời, niệm một đoạn dài ma chú thâm ảo. Và rồi từ cuộn da bay lên vô số ma văn. Chúng giống như đàn đom đóm trong đêm lấp lánh làm say lòng người. Nhưng ma văn này cùng tụ lại quanh Harry.
Harry nắm lấy tay Sirius "Sirius Black, ngươi thề sẽ không tiết lộ bí mật mà ta, Harry James Potter nói cho ngươi, với bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì nếu không có sự đồng ý."
"Ta thề."
Ma văn kết thành một sợi xích quấn lấy cánh tay của cả hai.
"Ngươi thề sẽ nỗ lực giúp đỡ ta, Harry James Potter hoàn thành những kế hoạch của mình."
"Ta thề."
Những tia lửa tóe ra từ ma văn sáng rực soi rọi khuôn mặt của hai người.
"Ngươi thề sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, tận dụng mọi khả năng để giữ an toàn bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào."
Sirius ngạc nhiên nhìn Harry, hơi trầm mặc, song chú cũng trả lời.
"Ta thề."
Ma văn trở nên nóng cháy, rồi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, một phần chui vào cơ thể Sirius, còn lại tiến vào người Harry và biến mất.
"Mỗi cuộn da khế ước cho phép con ký khế ước với bảy người. Harry, con nên sử dụng cẩn trọng một chút. Mỗi người có thể nhiều khế ước, nhưng cả đời chỉ có thể sử dụng một cuộn da khế ước thôi."
Không cần Sirius nhắc nhở, Harry cũng biết thứ này trân quý đến mức nào. Nếu không phải vì Sirius, cậu cũng không muốn sử dụng nó. Khế ước không phải cách duy nhất để bảo vệ bí mật của cậu, nhưng nó là cách duy nhất quản lý được Sirius. Thứ này sẽ như một cách để gạt phăng đi bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào của chú ấy. Cậu không muốn mất đi người thân duy nhất này một lần nữa.
"Ừm, được rồi, giờ thì nói cho chú nghe bí mật của con đi nào. Chú rất tò mò đó là gì mà khiến con phải trịnh trọng như thế." Sirius nhìn cậu chằm chằm, giọng nói đầy háo hức.
Harry bắt đầu cảm thấy hối hận khi thấy bộ dạng đấy của ba đỡ đầu nhà cậu, đương nhiên cậu vẫn kể lại tất cả cho cẩu ba đỡ đầu.
Gương mặt Sirius dần dần tối lại theo những lời kể của Harry. Chú nắm chặt tay lại khi nghe về cái chết của mình. Harry chắc chắn mình không nhìn lầm khi bắt được sát ý lóe lên trong con ngươi màu tro của chú khi biết Snape giết Dumbledore. Cậu cứ nghĩ chú sẽ lao ngay ra ngoài tìm Snape, nhưng không, chú ngồi đó tiếp tục nghe cậu kể. Nhìn Sirius như vậy, Harry cảm thấy yên tâm hơn. Và rồi khi biết cậu là một Horcrux, khi biết cậu phải đi chịu chết, đôi mắt màu tro trở nên trống rỗng. Nhưng nó cũng nhanh chóng trở nên lấp lánh khi biết cậu chiến thắng Voldemort. Có điều, vui sướng của chú không bao lâu đã thay thế bằng thống khổ khi cậu kể lại tình cảnh của mình sau chiến tranh.
"Đủ... Đủ rồi, đừng nói... nữa." Giọng nói run run vang lên cắt đứt câu chuyện.
Sirius lấy tay che mặt, cố gắng tỉnh táo lại. Nhưng những gì hắn nghe được vẫn còn quanh quẩn bên tai khiến hắn gần như tuyệt vọng. Tại sao có thể như thế được, tại sao chuyện này có thể xảy ra với con đỡ đầu của hắn cơ chứ. Sirius không muốn tin điều này, nhưng lý trí lại cho hắn biết đó là sự thật. Lẽ nào Merlin lại tàn nhẫn đến thế sao. Ngay khi hắn vừa vứt bỏ được qúa khứ, thì lại được biết tương lai đen tối sắp tới.
Không, tương lai chỉ đen tối với con đỡ đầu của hắn mà thôi. Bọn họ dành thắng lợi mà, không phải sao. Ngay mới đây thôi, nếu có người nói cho hắn biết trận chiến này bọn họ dành thắng lọi, hòa bình được lập lại. Hắn sẽ hô to "Merlin vạn tuế", sẽ mở tiệc ngay lập tức. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy đau đớn khi biết tất cả. Hắn từng cho rằng chạy trốn là hèn nhát, là đáng khinh. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn kéo con đỡ đầu đáng thương của hắn bỏ chạy, rời khỏi trận chiến này hơn bao giờ hết. Thế nhưng, hắn biết điều đó là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro