Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cha Đỡ Đầu


* Giáo phụ: còn được gọi là cha đỡ đầu. Vd như cẩu ba ba chính là ba đỡ đầu nhà Harry đó.

.

"Được rồi, nếu Harry không muốn đề cập đến chuyện này, vậy thì đừng nhắc đến nữa. Ngày mai thằng bé còn phải đến Hogwarts nữa." Sirius lên tiếng.

Mọi người có vẻ không biết làm sao trước chuyển biến đột ngột của Sirius. Lẽ ra trong trường hợp này, Sirius phải la người ồn ào nhất mới đúng.

"Ách! Được rồi, Padfoot nói đúng lắm. Chú Mắt điên. Chuyện này dừng ở đây thôi. Harry, con đi nghỉ sớm đi." Remus trông khá lúng túng trước thay đổi của Sirius, nhưng ăn ý nhiều năm khiến chú không phản đối mà thuận theo yêu cầu của Sirius. Chú tin Sirius sẽ giải thích tất cả với mình sau.

Nhìn nhìn cả ba người. Moody hừ một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi phòng khách.

Sirius quay sang nói với Remus "Moony, mình muốn nói chuyện riêng với Harry được chứ."

"Được rồi, cứ làm những gì cậu cho là cần thiết." Remus mỉm cười với cả hai rồi cất bước theo Moody.

"Harry, theo chú." Sirius quay ra nhìn Harry rồi đi ra khỏi phòng.

Hơi do dự nhưng cuối cùng cậu cũng đi theo Sirius, hai chú cháu đi đến một căn phòng trống. Sirius chờ cho Harry bước vào rồi khóa cửa lại, đồng thời bày ra vài đạo bùa chú chống nghe trộm. (Đoạn này mà ai có ý nghĩ đen tối thì Phi đề nghị tự đập đầu vào gối cảnh tỉnh đi nhé, các bạn quá đen túi r, chuyện này là cặp Snarry ùi!)

"Sirius, con không muốn đề cập đến chuyện này. Ông Kẹ của con biến đổi là chuyện riêng con. Con..." Harry lên tiếng trước khi Sirius kịp nói gì.

"Không, Harry, không liên quan gì đến Ông Kẹ hết. Chú chỉ muốn nói chuyện với con. Về phần Ông Kẹ, chú không phủ nhận mình muốn biết đáp án. Nhưng chú sẽ chờ, chờ đến khi con muốn đề cập đến chuyện này." Sirius đánh gãy lời nói của Harry.

Harry mím mím môi, ngồi xuống cái ghế trong phòng "Vậy chú muốn nói gì với con."

Sirius hít một hơi, nhìn Harry rồi nói.

"Đầu tiên, chú xin lỗi về những gì chú đã gây ra cho con. Tất cả là lỗi tại chú, nếu chú không yêu cầu đổi người giữ bí mật thì cha mẹ con..."

Harry đứng phắt dậy, cậu thốt lên "Không, không phải là lỗi của chú, Sirius. Lúc ấy chú làm sao biết được Peter Pettigrew rồi sẽ phản bội. Không phải là lỗi của chú."

"Harry, nghe chú nói hết được chứ?" Sirius nghiêm túc lên tiếng.

"Được rồi!" Cảm giác mất tự nhiên lan tràn khiến Harry không biết phải làm sao khi thấy Sirius như vậy. Cậu ngồi trở lại ghế ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Hơn nữa, nếu chú không mất lý trí đuổi theo Peter Pettigrew thì con sẽ không phải sống ở nhà dì, sẽ không phải chiu ngược đãi như vậy."

Harry định lên tiếng phản bác nhưng khi cậu trông thấy ánh mắt Sirius, cậu không thể thốt lên lời, chỉ có thể ngồi ở đó nghe Sirius tiếp tục nói.

"Là một người ba đỡ đầu, chú lẽ ra phải là người giúp đỡ khi con cần nhưng chú chẳng giúp được gì, ngược lại chỉ là gánh nặng cho con. Thay vì bù đắp lỗi lầm của mình, chú cứ mong tìm an ủi từ hình bóng của cha con thông qua con. Bởi vì như vậy chú có thể lừa mình dối người rằng tất cả chưa từng xảy ra, rằng chú có thể quên phần trách nghiệm trong cái chết của James và Lily".

Khi nói đến đây, khóe mắt Sirius trở nên ươn ướt. Nhìn chăm chú nhìn vào Harry, Sirius tiếp tục nói dù giọng chú đã có chút nghẹn ngào.

"Harry, con có thể cho chú một cơ hội được không. Một cơ hội để hiểu con, chính con, mà không phải là James. Harry, con chưa bao giờ là James cả. Chị Molly nói đúng, chỉ là chú quá ngu ngốc nên không nhận ra điền này. Có lẽ là chú cố tình không chịu nhận ra, vì làm như vậy sẽ giống như James còn sống, làm vậy tội lỗi của chú có thể vơi bớt phần nào. Nhưng chú sai rồi, Harry, con khác James, trách nghiệm và nghĩa vụ trên vai con quá nặng. Con có thể để chú san sẻ giúp con một phần gánh nặng ấy được không? Có lẽ không nhiều, nhưng chú sẽ làm hết sức mình, để không phải hối hận thêm một lần nữa. Harry, con đồng ý chứ. Cho chú một cơ hội làm một người ba đỡ đầu đúng nghĩa được không?"

Harry nhìn Sirius, nhìn người đàn ông đứng trước mặt cậu. Đây là ba đỡ đầu của cậu, là thân nhân của cậu. Giờ này, vóc dáng của Sirius trở nên cao lớn hơn bao giờ hết trong lòng Harry. Trong thoáng chốc, Harry muốn kể hết tất cả cho Sirius nghe, nhưng cậu kịp ngừng lại. Cậu không biết Sirius sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu là Horcrux cùng phần hắc ám trong cậu. Harry tin tưởng Sirius nhưng cậu không muốn có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào xảy ra.

"Con rất biết ơn vì những gì chú định làm nhưng phần trách nhiệm này là của con. Không một ai có thể san sẻ dùm con được. Sirius, với con chú rất quan trọng vì vậy chú chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ sống là được, không cần phải làm gì hơn cho con đâu."

Khi nghe Harry nói vậy, Sirius bắt đầu nóng nảy.

"Harry, chú thực sự muốn giúp con. Chú không phải đang đùa."

"Con biết, nhưng Sirius, con không muốn chú bị kéo vào những thứ này. Chú hiểu mà."

Nhìn vào đôi mắt xanh biếc đối diện, Sirius đột nhiên hiểu điều mà con đỡ đầu của hắn lo lắng là gì. Chú nhắm mắt lại với nụ cười chua sót.

"Harry, cho dù chú có chán ghét dòng họ này thế nào thì chú vẫn là một Black. Chú biết tất cả những gì đen tối, phần đen tối, mục nát đằng sau cái huy hoàng giả tạo của nó. Chính vì vậy, chú mới chạy chốn khỏi nó. Nhưng, Harry, có những thứ đã ăn sâu vào máu, cho dù có chối bỏ như thế nào cũng vô dụng. Che tai, bịt mắt không có nghĩa là nó không tồn tại. Dù có phủ nhận thế nào thì những gì mà chú từng thấy từng nghe vẫn luôn còn ở đấy. Chú hiểu những gì con đang làm, Harry, tuy chú không biết mục đích của con là gì, nhưng chú biết những gì con đang làm. Chú chán ghét nó, đeo lên một chiếc mặt nạ da người cười với tất cả mọi người dù trong lòng không muốn. Dù vậy, chú cũng đã làm nó trong suốt quãng thời gian thơ ấu của mình. Cho nên, Harry, nếu cần thiết, chú cũng có thể làm tất cả. Hơn nữa, chú đảm bảo với con, chú sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc đến mức con không thể tin được. Dối trá và diễn kịch là những gì chú đã được học khi làm một Black. Và trừ khi chú chết, nếu không nó vẫn sẽ đi theo chú đến hết cuộc đời."

Harry không ngờ cậu nghe được những lời như thế từ Sirius, cậu đã sợ rằng khi chú biết tất cả sẽ ghét bỏ cậu. Nhưng khi Sirius nói vậy, Harry cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

"Sirius, chú sẽ làm vậy thật sao. Dối trá vì con, chiến đấu vì con. Cho dù lừa gạt cụ Dumbledore, cho dù thỏa hiệp với những quý tộc. Chú vẫn sẽ làm vậy vì con sao?" Harry nhìn thẳng vào mắt chú và thấy ở đấy sự quyết tâm.

"Dĩ nhiên." Sirius trả lời không do dự "Harry, con nên biết chú không hề trung thành với Dumbledore, chú kính trọng cụ nhưng không trung thành với cụ. Con cần biết điều này. Chú ra nhập Hội phần lớn là vì James, một phần khác bởi vì tình hình lúc đó khiến chú không thể không gia nhập. Nếu không muốn bị giết, chú chỉ có thể tìm kiếm sự che chở từ Dumbledore, mà gia nhập Hội là điều kiện tiên quyết. Tất nhiên chú cũng có thể rời khỏi nơi này, nhưng chú làm sao có thể chạy trốn và bỏ lại bạn bè kia chứ. Và nếu ngồi cùng bàn với những quý tộc khiến thứ có được thứ chú cần, chú không ngại khi phải làm vậy."

Harry nở nụ cười trước câu trả lời của Sirius. Harry cảm thấy thật hạnh phúc bởi vì đây cậu đã có được sự ủng hộ từ ba đỡ đầu của mình, người sẵn sàng đứng về phía cậu trong bất kì hoàn cảnh nào.

Trước đây, khi nói về Sirius, Harry luôn có cảm giác là đang nói về một người bạn, một người anh trai mà không phải một vị trưởng bối. Sirius luôn biết cách khiến cậu vui vẻ nhưng chú ấy không mang lại cảm giác an toàn và bao dung mà cậu cần từ một người ba đỡ đầu. Cậu có thể trò chuyện với chú đủ mọi thứ trên trời dưới đất, cậu có kể cho chú nghe những bí mật nhỏ bé của mình. Nhưng với Sirius như vậy, cậu không bao giờ có thể chia sẻ với chú những kế hoạch của chính cậu. Giờ đây thì khác, trông Sirius lúc này đáng tin hơn bao giờ hết. Nhìn Sirius, cậu biết cậu có thể thổ lộ với chú những mưu tính của mình mà không cần phải lo lắng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro