Chương 14: Kì Nghỉ Hè Kết Thúc
"Tuyệt vời!" Ron gào lên khi biết tin Harry được trắng án.
Hermione trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra. Cô bé rõ ràng đã lo đến muốn xỉu khi cậu bước chân vào nhà bếp.
"Bọn họ phải phán bồ vô tội. Không có tội danh nào buộc cho bồ được, không tội nào..."
Bà Weasley thì chùi mặt bằng cái tạp dề của mình, còn Fred, George và Ginny thì múa may quay cuồng theo điệu hát mà họ cùng nhau rống lên.
Ông Weasley quát để cả ba im lặng trong khi bản thân vẫn tủm tỉm cười. Sau đó ông nói với chú Sirius về việc gặp Lucius trong Bộ rồi mới đi. Kreacher khi biết tin này đã chuẩn bị một bữa trưa đầy thịnh soạn cho Harry. Mọi người đã quen với việc Harry đạt được đãi ngộ này, mới đầu còn có người càu nhàu. Nhưng giờ thì chẳng ai quan tâm đến việc đấy nữa. Họ cười nói và ăn trưa cùng nhau. Mọi chuyện diễn ra trong không khí cực kỳ ấm áp cho đến khi vết sẹo của cạu nhói đau. Khẽ nhíu mày, tuy có chút phiên phức nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Vết sẹo dù đau nhưng cũng chẳng thể bằng một phần mười nỗi đau khi cậu đẩy nhanh việc dung hợp ký ức của HARRY tương lai. Harry xoa vết sẹo, thầm nghĩ 'Rồi ta sẽ xử lý mi nhanh thôi!'
Mấy ngày kế tiếp, Sirius trở nên u buồn chán nản khi cậu sắp về Hogwarts khiến Harry không thể không dành thêm thời gian dỗ dành ba đỡ đầu nhà mình. Thậm chí Harry còn sai Kreacher lấy ra gương hai mặt và hứa với Sirius sẽ thường xuyên trò chuyện với chú ngay cả khi ở trường. Thế mới khiến Siririus bình thường trở lại.
Thật ra, việc Sirius hay nhầm cậu với cha cậu khiến Harry rất đau lòng. Có lẽ nếu không biết tất cả cậu sẽ không để ý tới việc này, nhưng giờ thì khác rồi. Bị xem là thế thân khiến lòng cậu đau nhói. Bởi vì cậu sẽ nghĩ đến người đàn ông kia. Người kia cũng vậy, luôn xem cậu thành cha cậu. Nhưng trái ngược với yêu thương của Sirius, người đàn ông ấy căm hận cậu. Nhiều lúc, cậu muốn hét lên với cả hai, cậu rất muốn cả hai nhìn thẳng vào bản thân cậu, mà không phải qua cậu đi tìm hình bóng của người khác. Cậu không phải là James, cậu cũng không thể làm những điều cha cậu làm.
Trong những ngày này, không giống những người khác, cậu được phép dự thính một vài cuộc họp của Hội. Có lẽ là do biểu hiện của cậu trước phiên tòa hoặc là do cuộc trò chuyện của cậu cùng ông Weasley, cậu không biết. Nhưng đây là cơ hội của cậu, cậu phải nắm lấy nó. Lãnh tĩnh, cơ trí, cường đại, cậu nhanh chóng đạt được phần lớn thành viên của Hội tán thành. Họ bắt đầu không còn cố kị cậu mỗi khi thảo luận. Đôi khi còn hỏi ý kiến của cậu nữa. Khiêm tốn, ân cần, đưa ra những kiến nghị đầy tính thuyết phục. Mặc dù không chính thức nhưng rất nhiều thành viên đã đối xử với cậu như người thừa kế của Hội. Harry không trông mong bọn họ sẽ hoàn toàn tin phục cậu, tình hình hiện tại tốt hơn so với cậu dự đoán nhiều. Lực ảnh hưởng của Dumbledore được gây dựng trong một thời gian dài. Trong khi cậu còn quá trẻ, những người này có thể đối xử với cậu như vậy một phần là vì Dumbledore. Bọn họ chỉ mới thừa nhận cậu mà thôi. Nếu muốn trở thành người đứng đầu của họ, cậu cần đi một quãng đường dài.
.
Bà Weasley rất không thích việc cậu tham gia vào các cuộc họp, nhưng bà không phản đối cậu như trước sau khi thấy qua biểu hiện của cậu. Nhưng giống ông Weasley, bà đã gọi cậu ra và có một buổi nói chuyện. Thuyết phục bà không khó, nhưng đổi lại, cậu phải nghe một tràng dài lời khuyên từ bà. Tuy dong dài, tuy phiền phức nhưng cậu không ghét. Cậu biết bà quan tâm đến cậu, như một nghe mẹ quan tâm đến con của mình.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Thư mời của trường học được gửi đến. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi người được chọn làm huynh trưởng là Ron mà không phải cậu. Xem ra biểu hiện của cậu vẫn chưa đủ để Dumbledore thay đổi quyết định của cụ. Nở nụ cười, Harry thành tâm chúc mừng Ron và Hermione. Cậu thật sự không muốn làm huynh trưởng, nó sẽ khiến cậu không có thời gian cho những âm mưu nhỏ bé của mình. Quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành một 'Cứu thế chủ' đã đủ với cậu rồi.
Ngay khi Ron xin bà Weasley một cây chổi mới, Harry đã cắt ngang.
"E hèm! Ron, không cần đâu. Mình dự định đưa nó cho bồ sau, nhưng nếu giờ bồ đạt được chức Huynh trưởng. Vậy xem đó là qua tặng bồ đi."
"Cái gì?" Ron mờ mịt nhìn cậu.
Harry giải thích "Mình đang nói về cây chổi của mình, cây 'Tia Chớp'. Mình sẽ rút ra khỏi đội bóng vào năm nay nên bồ không cần mua cây chổi mới đâu. Tia Chớp mặc dù hơi cũ nhưng mình tin nó vẫn ngon lành nhiều hơn so với những cây chổi khác."
"Cái gì?" Giờ không chỉ mình Ron, đôi song sinh cũng vào góp vui.
"Không thể nào? Harry, nếu không có em, chúng ta sẽ thua Slytherin mất. Đừng đùa, đừng rút ra khỏi đội. Angelina sẽ giết em mất." Đôi song sinh kêu lên.
"Chẳng có gì là không thể cả. Quidditch sẽ chẳng thể giúp gì cho cuộc chiến sắp tới. Em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các môn học có thể giúp ích cho em. Nói thật, em cảm thấy may mắn khi mình không bị chọn làm huynh trưởng. Thời gian của em không nhiều mà."
Đôi song sinh nhìn nhìn Harry, Fred nói.
"Anh nghĩ anh có thể hiểu tại sao người lớn để em tham gia các cuộc họp. Harry, em trưởng thành rồi. Tất nhiên em nói đúng, chức huynh trưởng thực sự là một phiền phức."
George tiếp lời.
"Vậy mà không hiểu sao, mọi người thích nó đến thế."
Sau đó, cả hai nhìn Ron và Hermione với ánh mắt đồng tình, rồi cùng hét lên vui sướng khi người gặp họa "Chúc may mắn!"
Harry cười và nói "Được rồi, được rồi. Dù gì thì đây cũng là một việc rất đáng ăn mừng. Mione, quà của bồ một chút nữa mình sẽ đưa cho bồ sau. Được chứ, mình tin bồ sẽ thích nó."
"Cái gì, mình cũng có nữa à!" Hermione vui sướng nói.
"Ừ!" Harry đáp.
Harry định tặng cô bé một quyển sách. Nó là bản sao của một quyển nằm trong phòng chứa sách bí mật của nhà Black. Harry rất thích quyển này. Nó đề cập đến những bùa chú đặc biệt, không hề nằm trong phạm vi của phép thuật trắng hay phép thuật hắc ám. Những bùa chú này sẽ tùy theo yêu cầu của người dùng mà biến đổi thuộc tính của mình. Cậu không thể dạy Hermione Nghệ Thuật Hắc Ám nhưng nếu là quyển sách này sẽ chẳng ai nghi ngờ cậu cả. Bởi vì nó thực sự rất thú vị. Quyển sách giảng dạy về bùa chú mà cứ như kể về những câu truyện cười vậy. Rất tuyệt.
Bữa tiệc chúc mừng diễn ra vô cùng vui vẻ, có vẻ ai cũng ngạc nhiên khi Harry không trở thành huynh trưởng, nhưng qua lời giải thích của cậu, chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa. Khi ông Moody và bà Weasley nhắc đến Ông Kẹ khiến cậu nhớ đến ký ức đã thấy bà Weasley khổ sở thế nào khi thấy nó. Vì vậy, cậu xung phong nhận việc tiêu diệt nó.
Hermione lên tiếng "Nhưng bồ đâu được sử dụng phép thuật ở ngoài trường, Harry!"
"Mione, bồ không biết sao. Căn nhà này có bùa che chắn, sẽ không ai phát hiện nếu bồ sử dụng đũa phép trong này" Đây là sự thật, chỉ có điều phép thuật này là do cậu được ngôi nhà thừa nhận mới phát hiện ra đồng thời khởi động lại nó.
"Cái gì" Tất cả mọi người cùng kêu lên.
"Thật sao?" Ron hét.
"Sao em không nói sớm cho bọn anh biết?" Đôi song sinh đồng thời nói.
"Sirius điều này có thật không?" Ông Weasley quay sang Sirius hỏi.
Sirius lúng túng nói "Ách! Thật ra cháu cũng không rõ lắm. Cháu nghĩ mọi người nên hỏi cụ Dumbledore thì hơn. Cụ đã kiểm tra căn nhà này trước khi cho nó làm tổng căn cứ."
"Harry, làm sao con biết được?" Remus lên tiếng.
"Các bức họa nói cho con biết."
Sirius cười, nói "Xem ra bọn họ vẫn còn chỗ hữu dụng của mình"
"Harry, sao giờ bồ mới nói cho bọn mình. Ngày mai đã trở lại trường rồi. Nếu biết sớm một chút thì hay biết mấy. Mình quyết định Giáng Sinh, hay nghỉ hè mình cũng sẽ đến đây ở. Sirius, chú không phiền chứ" Ron nói.
"Phiền? Không, làm sao có thể chứ? Chú rất hoan nghênh mọi người đến làm khách" Sirius rất vui khi nghe Ron nói vậy. Chú cười toe toét cả lên.
"Đừng có quên bọn cháu nữa" Đôi song sinh cười lớn.
"Cho dù có bùa che chắn thì nó không dùng cho việc này. Sử dụng phép thuật ở ngoài trường làm phạm vào quy chế, cho dù không bị phát hiện đi chăng nữa." Hermione lên tiếng, vị nữ vương Gryffindor nhỏ tuổi tỏ ra bất mãn khi mọi người như thế.
"Không sao đâu, Mione. Trường học làm vậy vì sợ bọn mình xảy ra sự cố mà không có ai ở bên cạnh. Trong khi bồ xem ở đây lại có nhiều phù thủy trưởng thành như vậy." Harry an ủi, thêm một chút dụ dỗ "Hơn nữa, bồ không muốn có nhiều thời gian thực hành bùa chú hơn sao? Tất nhiên là chỉ khi có mặt người lớn ở đây trợ giúp."
Nhìn Hermione đã động tâm nhưng vẫn còn do dự, Harry nháy mắt với Sirius. Rất ăn ý, cẩu cha đỡ đầu tiếp lời.
"Yên tâm đi, có bọn chú ở đây, sẽ không sao đâu. Chú rất tin tưởng cụ Dumbledore sẽ không phản đối nếu biết chuyện này đâu."
"Được rồi, nhưng chỉ được sử sụng phép thuật khi có người lớn ở đây. Mình không muốn xảy ra sự cố rồi trở thành Squib đâu. Rõ chưa?" Nhắc đến Dumbledore khiến Hermione yên tâm hơn. Rồi cô bé nhìn thoáng qua Ron và đôi song sinh khiến cho bọn họ gật đầu cam đoan mới thôi. Đùa sao, khí thế nữ vương là không thể xâm phạm.
Thế là mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. (Happy ending? Chưa đâu nhé @^o^@)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro