Chương 13: Lucius Malfoy
Thu liễm lại tất cả cảm xúc phức tạp khi nhìn theo bóng lưng của Dumbledore. Harry bước ra khỏi phòng thong dong và tự tin, cứ như buổi xử án vừa rồi chỉ là một trò giải trí rẻ tiền. Cậu phớt lờ một số ánh mắt như có như không dành cho cậu, đặc biệt là mụ cóc hồng Umbridge. Cậu biết mình thành công rồi, ít nhất bọn họ không khinh thị cậu như trước. Cái cậu thiếu là thời gian nhưng cậu cũng có thời gian. Cậu còn quá trẻ, quá ít giá trị đủ để một vài người cân nhắc giá trị của cậu trong cuộc chiến sắp tới. Hành động ngày hôm nay của cậu sẽ khiến nhiều người đang quan vọng (theo Phi hiểu là xem xét tình huống trước khi gia nhập đó =.=) sẽ suy xét kĩ hơn trước khi dấn thân vào cuộc chiến này. Có nhiều kẻ đã đánh cược sai vào trận chiến trước khi nó bắt đầu và họ đã mất đi rất nhiều, vì vậy lần này bọn họ sẽ thận trọng hơn. Điều này càng khiến cậu tranh thủ được nhiều thời gian hơn để cho mình cường đại.
"Trắng án" Harry nói với ông Weasley kèm theo một nụ cười tự tin. Và tất nhiên ông Weasley cũng thật rạng rỡ chụp mạnh lấy hai vai cậu.
"Dĩ nhiên rồi, làm sao bọn họ có thể buộc tội con được chứ. Con không làm gì sai cả. Hơn nữa, có cụ Dumbledore ở đây. Nhưng mà, bác không thể làm bộ là bác không..."
Cánh cửa phòng xử án được mở ra lần nữa khiến ông Weasley im bặt. Tránh qua một bên, ông Weasley kinh ngạc thốt lên:
"Merlin, họ xét xử cháu với một Thẩm Pháp đoàn đầy đủ. Cháu đâu phải Death Eater đâu kia chứ".
Harry cười "Với nhiều người thì cháu còn đáng sợ hơn cả Death Eater nữa".
Một vài phù thủy gật đầu với Harry khi đi ngang qua, một nhóm khác thì lảng tránh ngó sang chỗ khác nhưng phần lớn thì dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cậu. Harry vẫn duy trì nụ cười của mình trước những ánh mắt đó. Cậu biết cậu thành công rồi. Làm cho những người đó chú ý là chính cậu, không phải danh hiệu 'đứa bé sống sót' của cậu. Hoàn hảo! Nhìn Fudge lờ tịt hai bác cháu, Harry đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hành động này thật trẻ con. Thật giống một đứa trẻ đang giận dỗi. Cậu nhếch khóe môi khi mụ Umbridge đi ngang qua, và không thèm để ý Percy như gã không hề tồn tại. Giống hệt những gì gã đã làm.
Hai bác cháu cười cười nói nói đi lên hành lang tầng 9 thì gặp Fudge đang cùng trò chuyện với Lucius Malfoy. Sau khi được xem ký ức tương lai, Harry không còn ghét ông ta như trước. Sau chiến tranh, quan hệ của cậu với gia tộc Malfoy không tính quá thân thiết nhưng chí ít có thể coi là bạn bè. Nhất là khi cậu đứng ra làm chứng giúp gia đình Malfoy thoát khỏi việc ngồi tù. Để đáp lại, Lucius trở thành người dẫn dắt cậu ra nhập vòng tròn của các quý tộc.
Nghe tiếng bước chân, cả hai quay đầu lại nhìn hai bác cháu. Nhìn đôi mắt lam xám lạnh ấy, Harry không cảm thấy khó thở như trước, bởi vì cậu từng nhìn thấy đôi mắt ấy chứa đầy ôn nhu khi nhìn vợ con của mình, đong đầy sự vui sướng khi Draco kết hôn, hân hoan khi đứa cháu trai của mình chào đón đời. Cậu đã biết đôi mắt ấy cũng có thể chứa đầy cảm xúc mà không phải lạnh băng như bây giờ.
"Thật sự bất ngờ khi thấy ngài ở đây, gia chủ Malfoy" Harry nói rồi thực hiện một nghi lễ quý tộc. Một lễ tiết từ xa xưa chỉ được thực hiện giữa các gia chủ với nhau. Harry không hề ngạc nhiên khi thấy con ngươi của Lucius co rút lại. Nhanh chóng thu hồi thất thố của mình, vị gia chủ bạch kim hoàn trả lại bằng một lễ nghi tương tự.
"Gia chủ Potter, ông Bộ trưởng đây vừa nói với tôi về màn trình diễn ấn tượng của ngài trước Thẩm Pháp đoàn. Khi nghe về biểu hiện của ngài, tôi thật sự rất bất ngờ. Xem ra, ngài đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau" Lucius lên tiếng với giọng điệu quý tộc quen thuộc của mình.
"Đúng vậy, con người ai cũng phải thay đổi. Chỉ là thay đổi của tôi khá nhanh chóng mà thôi, nhất là trước thời cuộc hiện nay. Về phần biểu hiện của tôi, tôi chỉ làm điều mà mình nên làm thôi. Nếu tôi bị bẻ đũa phép của mình vì một việc ngớ ngẩn như vậy thì thực sự là mất mặt. Lần trước gặp mặt không phải là thoái mái gì đối với cả hai. Tôi mong cuộc gặp lần sau sẽ khiến cho hai chúng ta vừa lòng hơn." Harry thong dong trả lời lại.
"Tất nhiên, mong là vậy. Gia chủ Potter." Lucius đáp, giọng bất cần.
Nhìn chăm chú vào chiếc bông tai đen. Lucius nói đầy thâm ý. "Xem ra, ngài không chỉ là gia chủ Potter. Chúc ngài có thể chờ được đến tuổi trưởng thành".
"Vậy tôi xin nhận ý tôi từ ngài".
Lucius vuốt phẳng vạt trước của chiếc áo choàng rồi cùng Fudge quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng của Lucius, Harry thầm nghĩ. Lần trước là ở nghĩa địa khi Voldemort tra tấn cậu. Lần sau, nếu như cậu nhớ không lầm là ở đặt quả cầu tiên tri. Xem ra mong muốn của cả hai không đạt được rồi.
"Harry, con... vừa rồi cứ như một Slytherin" Ông Weasley lắp bắp nhìn Harry nói.
"Con thấy đối phó với những quý tộc này, sử dụng cách nói của họ là hay nhất. Các bức họa nhà Black đã dạy con làm vậy. Bọn họ luôn nói chúng ta là Gryffindor lỗ mãng. Vậy bị Gryffindor lỗ mãng chúng ta đánh bại theo kiểu Slytherin sẽ khiến bọn họ đau hơn nhiều.
Ông Weasley lo lắng nói "Harry, không nên làm vậy. Cứ mặc kệ bọn họ. Con chỉ cần là chính con. Mọi chuyện cứ để người lớn chúng ta lo. Con chỉ cần sống an ổn là được rồi."
"Không, bác Arthur. Có lẽ trước đây điều đó là đúng. Nhưng giờ đã khác rồi, cho dù con muốn sinh hoạt an ổn thì Voldemort và Death Eater cũng sẽ không để cho con làm vậy. Con không thể giống như trước, bất lực nhìn Cerdic chết trước mặt con. Chiến tranh sắp tới rồi, nếu con không thay đổi, biết đâu ngày mai người bị Avada sẽ là Sirius, Hermione, thậm chí là Ron. Chỉ nghĩ thôi con đã không thể thở nổi. Thân phận con khiến con không thể trốn tránh, nếu đã vậy con phải thay đổi bản thân thôi. Con biết hành động và thái độ gần đây của mình khiến mọi người lo lắng, nhưng con vẫn là Harry dù cho con có thay đổi đi chăng nữa. Mọi người sẽ không ghét con khi con thay đổi chứ." Harry nói và nhìn vào mắt ông Weasley. Đôi mắt thành khẩn mang theo một chút lo sợ lẫn cầu xin.
Nhìn đôi mắt đó, ông Weasley biết Harry đã thực sự trưởng thành. Ông không thể đối xử với cậu như một đứa trẻ mãi được nữa.
"Harry, chúng ta sao có thể ghét con được chứ. Chúng ta chỉ quá lo lắng thôi. Con quá lãnh tĩnh trước tất cả. Bác sẽ không phản đối con làm như vậy, nhưng Harry, hứa với bác, đừng miễn cưỡng chính mình. Dù cho chuyện gì xảy ra, vẫn có những người lớn chúng ta ở bên con. Cứ làm những gì con cho là đúng nhưng đừng quên chúng ta khi con cần giúp đỡ. Được không?" Ông Weasley trịnh trọng nói.
Harry cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy trong lòng mình, cậu nở nụ cười cực kì rạng rỡ.
"Vâng, cảm ơn bác. Con hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro