Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phiên Tòa


Tiếng rù rì của những người trong phòng im bặt khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Harry. Không để ý đến những cái nhìn soi mói dõi theo cậu bước vào căn phòng. Cậu nở nụ cười rồi ưu nhã đi đến cái ghế đặt giữa phòng. Không nhìn những sợi xích vang lên những tiếng leng keng khi cậu ngồi xuống, tay chống cằm cậu ngước đầu đánh giá những người ngồi ở tuốt trên cao.

Thật dễ dàng thấy ông bộ trưởng Cornelius Fudge, và con cóc hồng Umbridge- giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám của cậu. Cậu thoáng nhìn Percy nhưng gã không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần. Gã lăm le cầm cây bút lông ngỗng trong tay đồng thời chúi mũi vào tờ da dê trong tay cứ như thể nó có cái gì hấp dẫn lắm. Cậu cũng chẳng quan tâm gã lắm. Cậu cũng thấy cả bà Bones, người sẽ bị Voldemort giết trong tương lai.

Khi tầm mắt của cậu lướt qua tất cả những người ngồi phía trên đó. Trong bọn họ có những gương mặt cậu quen thuộc, có những gương mặt cậu xa lạ. Nhưng không ngoài ý muốn khi phần nửa trong số họ né tránh ánh mắt của cậu. Sau đó, cậu cười với họ, một nụ cười bao dung. Như thể ngườ bị xét xử là bọn họ mà không phải cậu. Giống như thể bọn họ là những đứa trẻ nghịch ngợm gây phiền phức, mà cậu mới là bậc trưởng bối, người sẽ khoan thứ cho lỗi lầm mà bọn họ phạm phải.

Ông Fudge lên tiếng cắt đứt bầu không khí quỷ dị nơi phòng xét xử. Tiết trình của phiên tòa giống như những gì cậu nhớ. Vì vậy, khi cụ Dumbledore xuất hiện Harry không hề ngạc nhiên chút nào, cậu nhìn thoáng qua cụ rồi quay lại nhìn tòa như không có gì xảy ra. Đến giờ cậu vẫn không biết đối xử như thế nào với cụ. Cậu kính trọng cụ nhưng quan hệ của cả hai không thể thân thiết như xưa sau khi cậu biết tất cả. Cậu biết hành động ngày hôm nay của cậu sẽ khiến cụ nghi ngờ, nhưng vậy thì sao chứ. Cậu không tin cụ không biết cậu thay đổi, nhưng chỉ cần cậu còn giá trị, cụ sẽ không thực sự gây bất lợi với cậu. Cùng lắm thì tăng thêm giám sát với cậu thôi, việc này sẽ khiến kế hoạch của cậu gặp khó khăn nhưng cậu tin tưởng mình có thể vượt qua. Đây là quyết định nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu trước khi trở lại trường, cậu cần thông báo sự hiện hữu của mình. Điều này sẽ khiến một số quý tộc chùng bước, họ sẽ xem xét tình hình thêm trước khi quyết định. Khi đó, cậu sẽ có thêm thời gian trước khi thực sự chứng minh mình với bọn họ. Cậu không nắm chắc bọn họ sẽ đứng về phía cậu, nhưng ít nhất bọn họ phải duy trì trung lập. Đây chỉ là kế hoãn binh, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu cần thời gian để làm chính mình mạnh hơn. Hiện tại cậu quá nhỏ yếu.

Ngay khi cụ Dumbledore đến không khí căn phòng có vẻ ngưng trệ hẳn lên. Cụ không hề nhìn cậu, điều này khiến cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, song cậu cũng có chút hụt hẫng mặc dù cậu biết cụ sẽ và vẫn tiếp tục phớt lờ cậu trong một năm học sắp tới. Nhưng đã quen với việc cụ mỉm cười hòa ái với mình, giờ cụ như thế, cậu thực sự rất khó chịu. Giống như trong ký ức Dumbledore ngồi xuống chiếc ghế bên cạch cậu, chiếc ghế mà cụ biến ra.

Phiên tòa được tiếp tục trong không khí lúng túng khi Dumbledore gần như nói trắng ra cho mọi người biết ông Fudge cố tình khiến cho cụ không thể đến dự phiên xử như thế nào. Cậu ngồi đó, trả lời những câu hỏi được đặt ra. Cậu không giống trước đây nổi nóng, mà mang vẻ mặt bình tĩnh trả lời như đang xem một vở hài kịch. Cho đến khi được hỏi về thần hộ mệnh của mình.

"Vâng, dĩ nhiên. Luôn luôn là một con nai."

Sau đó, bà Bones hỏi tiếp và tỏ vẻ rất ấn tượng trước bản lĩnh của cậu. Chưa được 15 tuổi mà đã có một thần hộ vệ chọn vẹn, cậu làm được một điều mà rất nhiều phù thủy trưởng thành cũng có thể không làm được trong suốt cuộc đời.

Xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, cậu ngước nhìn một vài người đang chau mày lắc đầu khi nghe điều đó. Bọn họ rất không hài lòng đây. Khi ông Fudge gắt gỏng về việc cậu làm khiến người khác rầm rì bàn tán. Cậu lên tiếng trước khi bọn họ kịp cướp lời.

"Cháu tin khi bọn giám ngục xuất hiện, việc sử dụng thần hộ mệnh là bất khả kháng. Nếu không phản ứng nhanh, ngồi đây hôm nay đã là một cái xác không hồn rồi. Bộ Pháp Thuật cần phải chỉnh đốn lại việc quản lý ngục Azkaban. Nếu không muốn tù phạm lại vượt ngục như hai năm trước." Harry bình tĩnh nói.

Phòng xử án im lặng khi lời của cậu dứt.

"Ý cậu là gì?" Bà Bones hỏi.

"Ý cháu là, nếu có hai giám ngục xuất hiện và tấn công chúng ta thì gọi thần hộ mệnh là phản ứng đầu tiên, không phải sao?" Harry bổ sung thêm "Nếu như không muốn bị hút hết linh hồn."

"A ha! Hóa ra là thế sao. Bịa chuyện về bọn giám ngục quả là một cái cớ tuyệt vời. Bởi vì Muggle không thấy được bọn họ. Bịa chuyện như thế sẽ vô cùng tiện lợi. Không có nhân chứng mà chỉ nói bằng mồm sẽ không có tác dụng đâu." Ông Fudge kêu lên và nở nụ cười vô cùng ngớ ngẩn khi nhìn Thẩm Pháp đoàn.

Harry nhìn ông, cứ như nhìn một thằng hề đang mua vui. Và điều cậu nói tiếp theo sẽ làm nụ cười đó treo cứng trên mặt ông ta.

"Sao chúng ta không lấy một chậu tưởng kí lại đây. Và xem xem bọn giám ngục có xuất hiện hay không. Cháu tin rằng mọi người ở đây sẽ không ai phản đối việc này, vô cùng nhanh chóng và rõ ràng, không phải sao?"

Bà Bones kêu lên trước đề nghị của cậu "Cậu Potter, ý cậu là cậu có thể rút kí ức của mình ra? Thật sự rất khó tin. Cậu mới 15 tuổi, cậu Potter. Còn hơn cả bùa chú gọi thần hộ mệnh, chỉ có nhưng phù thủy quyền năng và cực giỏi về ma pháp tinh thần mới có thể làm được. Nếu sơ sẩy, kí ức của cậu sẽ xảy ra hỗn loạn."

"Cháu tin đây là một biện pháp vẹn toàn, hơn nữa ở đây có một vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Nói xong cậu quay sang nhìn Dumbledore.

"Đúng không thưa thầy?" Cậu như đứa trẻ nghịch ngợm nháy khẽ với ông cụ.

Lần này cụ không tránh cậu như trước mà nhìn sâu vào cậu. Đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính bán nguyệt của cụ cứ như thể nhìn xuyên thấu cả linh hồn cậu, nhưng cậu không trốn tránh mà nhìn thẳng lại cụ. Và rồi cụ là người dời mắt đi trước. Ngay khi ấy, cậu có một thoáng xúc động muốn nắm lấy áo cụ, chất vấn cụ về những kế hoạch, về những bí mật mà cụ toan tính. Nhưng không, cậu không làm vậy. Cậu chỉ hít sâu một hơi và yên lặng ngồi đó.

Cậu biết hành động của mình rất là ngu ngốc, cậu gần như khiêu khích cụ. Cụ lúc nào cũng vậy, giấu kín hết thảy những điều quan trọng nhất. Cụ luôn nghĩ những điều mình làm là đúng, là tốt nhất và không gì có thể phủ nhận nó, nhưng đúng đắn không có nghĩa là tốt nhất. Có lúc biết là sai lầm nhưng vẫn phải làm. Cậu là người mà không phải thánh nhân, cậu ích kỷ, cậu không thể giống cụ sống vì người khác, thậm chí hy sinh tính mệnh của mình. Cậu chỉ muốn những người cậu yêu được sống tốt, chỉ là bọn họ mà thôi. Còn những người khác, còn giới Pháp thuật, cậu không quan tâm. Cậu sẽ chiến đấu nhưng lần này cậu chiến đấu vì chính mình mà không giống như HARRY tương lai chiến đấu vì không có đường lui.

Có Dumbledore áp trận khiến mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ. Bằng chứng hùng hồn khiến cho không ai nói thêm được gì. Từ chậu tưởng ký đi ra, bằng tốc độ nhanh nhất, Harry được phán trắng án. Chỉ có điều, mọi người vô cùng ăn ý, không ai đề cập đến việc tại sao bọn giám ngục lại xuất hiện tại nơi cậu ở. Khác với ký ức, lần này, Dumbledore liếc nhìn cậu một cách đầy thâm ý rồi mới vội vàng rời đi.

Nhìn bóng dáng cụ, đột nhiên cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu biết cụ hiểu những gì cậu làm. Có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng cậu tin cụ hiểu. Cậu làm hết tất cả chỉ vì một con đường sống cho chính cậu và những người bên cạnh cậu. Còn cụ làm tất cả vì mọi người, cụ sẵn sàng hy dinh một nhóm nhỏ để cứu vãn nhiều người hơn, dù trong đó có cả những người cụ yêu thương. Cậu và Dumbledore, đã không còn như xưa được nữa. Cả hai tuy cùng một chiến tuyến nhưng lại phân làm hai. Cụ nói về 'tình yêu' , chỉ có điều 'tình yêu' của cụ là 'bác ái', còn 'tình yêu' của cậu tuy nồng đậm nhưng lại quá nhỏ bé, quá ích kỷ. Có lẽ do cậu còn quá trẻ! Cậu không thể nào dành 'tình yêu' cho những ai cậu chưa từng gặp mặt. Cậu không phản đối những gì cụ làm nhưng nếu cụ dám động đến cậu hay những người xung quanh cậu. Vậy cậu sẽ không do dự chĩa đũa phép của mình vào cụ. Cho dù cụ là người cậu kính trọng nhất. Cậu Harry James Black Potter lấy tên mình ra thề, cậu nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro