Chương 11: Bộ Pháp Thuật
Sáng sớm. Harry mặc vào quần áo do Kreacher chuẩn bị sẵn. Phải cảm ơn dịch vụ đặt hàng qua cú. Rất tiện lợi, nếu không có nó cậu không biết làm thế nào bây giờ. Sau khi xem xong ký ức của HARRY tương lại, cậu không thể không thừa nhận. Trang phục của mình rất tệ hại. Vì vậy, cậu đặt may vài bộ quần áo theo kiểu dáng mà cậu đã thấy trong ký ức. Nhất là bộ quần áo đang mặc, cậu đã cố ý chuẩn bị nó cho ngày hôm nay.
Harry nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười. Hầu như cậu đã hy sinh ba giờ ngủ mỗi ngày để luyện tập tạo hình này. Đây là mặt nạ mà cậu vẫn đeo khi gặp công chúng. Cường đại, tự tin anh tuấn, khoan dung nhưng không mất đi sự công bằng (Chẹp! Bé Har tự tin quá... -"-). Tập hợp tất cả ưu điểm mà một vị anh hung cần có. Cậu biết mình so ra kém HARRY tương lai nhiều lắm, nhưng cậu không ngại. Cậu biết mình thiếu cái gì và cần làm gì để bù đắp nó. Cái cậu cần là thời gian và sự từng trải. Cậu có thể cảm thấy mình đang tiến bộ mỗi ngày. Cậu chỉ cần tiếp tục con đường này là được.
Gần đây cậu phát hiện mình không chỉ là người đứng xem khi tiến nhập ký ức của HARRY tương lai như trước. Cậu có thể thay thế HARRY tương lai trong những ký ức đó, cứ như thể nó là chính ký ức của chính cậu, hơn nữa thân thể cậu cũng đang điều tiết để thích ứng với những ký ức đó. Xem ra những ký ức này đang trở thành của cậu, nó bắt đầu hòa nhập vào thân thể và linh hồn cậu. Chậm rãi nhưng kiên định. Điều này khiến cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc huấn luyện của bản thân, cậu chỉ cần đem trải nghiệm của HARRY tương lai thành của mình là được. Cậu đã bắt đầu đẩy nhanh việc dung hợp này, rất thống khổ, không chỉ tinh thần mà còn thể xác nhưng cậu biết mình phải làm vậy. Cậu không còn nhiều thời gian cho việc này, có quá nhiều kế hoạch cần cậu thực hiện. Những lúc này cậu cực kỳ ước ao có một trợ thủ giúp cậu san sẻ một phần gánh nặng. Hermione sẽ giúp cậu nếu cậu yêu cầu, nhưng cậu không muốn kéo cô vào chuyện này. Quá hắc ám, cô không nên biết đến phần hắc ám, yếu đuối trong cậu. Về phần Ron, Ron rất trong sáng. Qua sáng chói, nên Ron sẽ hỏng mất nếu biết cậu đang nghiên cứu những thứ này. Cậu không muốn phần đen tối của mình vấy bẩn Ron.
Mọi người rất ngạc nhiên trước tạo hình mới của cậu. Chỉ thay đổi một chút ngoại hình mà họ đã như thế. Nếu cậu đeo lên chiếc mặt nạ của 'Cậu Bé Vàng giới phép thuật' không biết họ sẽ phản ứng như thế nào đây. Thật chờ mong!
Ănsáng xong, Harry theo ông Weasley đi đến Bộ Pháp Thuật. Không giống ký ức, cậukhông muốn chen chúc trên xe điện ngầm, điều này sẽ phá hủy bộ y phục mà cậuđang mặc. Gọi một chiếc taxi, hai bác cháu đến con đường nơi có buồng điện thoại đi vào Bộ Pháp Thuật.
Harry nhắm mắt lại khi buồng điện thoại bắt đầu chuyển động. Giọng nữ vang lên "Bộ Pháp Thuật chúc quý khách một ngày vui vẻ". Hít sâu một hơi, cậu mở mắt ra khi cửa buồng điện thoại vụt mở. Giờ thì cậu không còn là Harry Potter. Mà là 'Cậu Bé Vàng', là 'Cứu Thế Chủ', là gia chủ gia tộc Potter và là người thừa kế nhà Black.
Bộ Pháp Thuật vẫn y như trong trí nhớ. Duy trì gương mặt mỉm cười, Harry bước theo sau ông Weasley. Cả hai bác cháu cùng hòa vào đám đông. Trước đây, cậu không thích bị chú ý, cậu luôn cố ý làm cảm giác tồn tại của mình nhỏ nhất. Giờ thì ngược lại, cậu học được cách thu hút sự chú ý của mọi người. Nụ cười nhè nhẹ trên môi, cậu bước đi tự tin như vị quân vương đang tuần tra lãnh thổ của mình mà không phải một người bị đòi ra hầu tòa. Cậu không ngạc nhiên khi nhiều người quay lại nhìn cậu, đây là điều cậu muốn. Nếu báo chí đã bôi nhọ cậu, vậy thì giờ đây cậu sẽ dùng sự thật để chứng minh cho họ thấy. Cậu không cần lừa dối để thu hút sự chú ý bởi vì tồn tại của cậu đã để thu hút nó.
Khi đi qua cái bồn phun nước, cậu nhìn thoáng qua hình bóng của mình. Vẫn gương mặt đó, vẫn hình dáng đó nhưng cậu bé này đã không còn là Harry Potter. Nhìn hình bóng người trong nước, cậu cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trang phục thiết kế phù hợp với dáng người tôn lên thân thể thanh mảnh. Đỏ và vàng trên trường bào khiến người chú ý nhưng khi kết hợp với hoa văn bạc như ẩn như hiện theo từng bước đi lại có vẻ vô cùng hài hòa, điểm xuyết nhưng chiếc cúc áo ngọc lục bảo tinh xảo cùng chỉ bạc thêu đường viền vạt áo (Không biết tác giả nghĩ sao nhưng theo Mèo nhớ thì màu xanh lục và đỏ là hai màu đối nhau). Mái tóc rối bời được xử lý cẩn thận lại tăng thêm một phần dã tính, độc dược làm cậu có thể nói lời tạm biệt với cặp kính cổ lỗ xấu xí, đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo thượng đẳng không bị mắt kính che đi xuất hiện trước mặt mọi người. Con ngươi lóe lên sự tự tin và quang mang nội liễm khiến người khó có thể rời mắt. Gương mặt với những đường cong nhu hòa của thiếu niên lộ ra vài nét anh tuấn trưởng thành. Nụ cười như có như không lộ ra vài phần ôn hòa. Bên tai phải là chiếc bông tai đen tượng trưng cho thân phận người thừa kế nhà Black. Xoa nhẹ chiếc nhẫn ở tay trái, chiếc nhẫn là minh chứng cho việc cậu là gia chủ gia tộc Potter, cũng là tín vật giúp cậu tiến nhập trang viên Potter. Một quý tộc chân chính sẽ biết những món đồ này đại biểu cho cái gì. Cậu cần gia nhập vòng tròn của họ. Những thứ này là cách cậu tuyên bố với họ sự hiện hữu của mình, cậu có tư cách ngồi cùng với họ.
Kể ra cũng buồn cười, cậu không nghĩ mình đánh bậy đánh bạ mà trở thành người thừa kế chân chính của gia tộc Black. Việc này khiến cậu có tư cách điều động một nửa gia sản của nhà Black trong kho vàng Gringotts. Chỉ cần cậu đủ 17 tuổi mà chú Sirius không có người thừa kế hoặc không có ý định thay thế việc chỉ định người thừa kết là cậu. Khi đó cậu có thế sử dụng tất cả tài sản của nhà Black mà không cần thông qua bất cứ ai.
Cậuthật không ngờ việc cậu bước vào phòng chứa sách khiến cho ngôi nhà hoàn toànthuần phục cậu, các bức họa dạy cậu tri thức đồng thời cũng là khảo nghiệm cậu.Việc được phần lớn các bức họa thừa nhận làm cậu chiếm được chiếc bông tai này.Đây là việc mà ngay cả Harry tương lai cũng không làm được. Tương lai cậu làngười thừa kế của gia tộc Black nhưng đây là do Sirius sử dụng rất nhiều bùachú khiến ngôi nhà thuần phục. Việc này rất gượng ép nhưng may mà cậu có dòngmáu nhà Black trong người khiến cho ngôi nhà chấp nhận. Nhưng chỉ là chấp nhậnmà thôi, cậu không cách nào trở thành một Black chân chính được. Nhưng giờ khácrồi. Cậu hiện thời là Harry James Black Potter. Danh hiệu người thừa kế nàycũng không đơn giản như bề ngoài. Trừ khi cậu mất nếu không cậu vẫn có tư cáchsử dụng một nửa tài sản của nhà Black, dù cho Sirius có người thừa kế khác đichăng nữa. Đây là một nghi thức cổ được dùng trong các gia tộc lâu đời. Khidòng chính không có người thừa kế, thì những thành viên trực hệ khác có quyền đềcử một người mang dòng máu Black không vượt quá ba đời bất kì tham gia vào cuộccạnh tranh người thừa kế này. Chỉ cần được thừa nhận sẽ nhận được một chiếcbông tai đen. Nghi thức này một khi đã phát động là không thể thu hồi, khi được thừa nhận chẳng khác nào đã trở thành gia chủ gia tộc Black. Trước khi người này trưởng thành, các thành viên khác vẫn có quyền đề cử những người khác tham gia cuộc cạnh tranh này. Nếu có người giống cậu được ngôi nhà thừa nhận thì giữa hai người sẽ tiếp tục cạnh tranh cho đến khi nhà Black hoàn toàn thuộc về một trong hai người. Tuy nhiên trường hợp này hầu như bằng không. Harry rất yên tâm về việc này. Bởi vì kẻ có thể cạnh tranh với cậu rất ít, Tonks và Malfoy là hai người duy nhất. Nhưng mẹ của Tonks chắc chắn không đề cử cô, hơn nữa tính cách của cô không giống một Black, cô sẽ không được ngôi nhà thừa nhận. Còn Malfoy, tên đó cũng không được. Malfoy tuy tùy hứng, ích kỷ, ưa gây sự nhưng tên đó thật sự thuần khiết. Đó là một đứa trẻ bị làm hư mà không phải hắc phù thủy chân chính. Malfoy không có một mặt u ám giống cậu. Có lẽ tương lai sau khi chiến tranh xảy ra, Malfoy có thể được thừa nhận. Nhưng Malfoy bây giờ thì không. Cậu rất chắc chắn về điều này.
Nhà Potter chỉ có cậu nên cậu không cần lo lắng gì là có thể sử dụng tất cả tài sản. Tuy nhiên do ông nội cậu rất không yên tâm về yêu tinh nên phần lớn tài sản vẫn ở trang viên Potter, chỉ có một ít là ở kho vàng Gringotts. Nếu muốn sử dụng cậu phải trở về trang viên một chuyến, hơi phiền phức nhưng mà đáng giá. Chờ sau khi trở lại trường học cậu cần đi một chuyến đến trang viên mới được. Không biết tổ tiên cậu có tìm được cách giải quyết thân phận Horcrux của cậu hay không. Thực ra việc là Horcrux có thể xem như một lá bùa hộ mệnh cho cậu, chỉ cần Voldemort không chết cậu vẫn có thể sống. Nhưng không ai có thể đảm bảo mảnh linh hồn trong đầu cậu không làm loạn. Nếu nó giống quyển nhật ký thức tỉnh thì sẽ rất phiền phức. Loại trừ nó làm cần thiết nhưng cậu có thể để việc đó lại sau, cậu cần một kế hoạch chu toàn mà không giống như tương lai ngu ngốc đi chịu chết. Nếu Narcissa không nói dối giúp cậu thì tin rằng Voldemort không tiếc rẻ cho cậu thêm một cái Avada.
"Lại đây, Harry" Ông Weasley gọi cậu. Khi ông quay lại nhìn cậu, ông ngây ngẩn cả người.
Ông lắp bắp "Harry, con..."
"Con đến ngay" Cậu biết ông ngạc nhiên về biến hóa của cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Ném túi tiền chứa đầy Galleon của mình vào bồn nước. Cậu nghĩ "Cuộc chiến này nhất định ta sẽ dành thắng lợi, bởi vì ta không trả nổi cái giá nếu thua cuộc". Rồi vội vàng mà không mất đi ưu nhã đuổi theo ông Weasley.
Theo ông Weasley, cậu đi đến chỗ kiểm tra đũa phép. Chỉ có điều, khi gã phù thủy liếc nhìn phù hiệu bạc có tên của khách trên ngực áo, đường nhìn đó ngay lập tức chuyển thẳng lên trán cậu. Cậu nở một nụ cười hòa ái rồi nháy mắt với gã.
Đi sát bước chân ông Weasley, cậu qua các bộ phận khác nhau trong Bộ Pháp Thuật. Y như trong trí nhớ khi cậu gặp chú Kingsley sau đó chào hỏi như chưa từng quen biết. Sau cuocj trò chuyện, cả hai đi đến văn phòng DÙNG SAI CHẾ TÁC MUGGLE. Nơi này vẫn tối tăm nhỏ bé như cũ. Nhờ việc sử dụng xe dụng xe taxi khiến cậu tiết kiệm một khoảng thời gian. Vì vậy, cậu vô cùng thong dong khi nhận được thư khẩn thay đổi giờ giấc và địa điểm nơi xét xử. Năm phút là thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để cả hai đi xuống Phòng Xử Án số 10 cũ.
Sửa sang lại quần áo, tạm biệt ông Weasley. Cậu bước vào phòng. Cậu rất quen thuộc nơi này. Khi cuộc chiến kết thúc, cậu từng đến đây rất nhiều lần để tống khá nhiều Death Eaters vào tù. Xoay tay nắm cửa nặng nề bằng sắt, cậu bước vào phòng xử án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro