Chương 10: Trò Chuyện
Hôm sau khi tỉnh lại, Harry phát hiện mình đang nằm trên giường. Nhớ đến tốt hôm qua, Harry trở nên cực kì khủng hoảng. Cậu... Cậu thế mà khóc đến quên cả trời đất. Mọi người sẽ nói gì đây, cậu phải làm sao để đối mặt với họ. Thật mất mặt. Bọn họ sẽ cười nhạo cậu, nhất là đôi song sinh, chắc chắn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai, cậu thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Cậu đã rất cố gắng mấy ngày nay, vậy mà tối qua, mọi chuyện hỏng bét cả rồi. Lãnh tĩnh, cơ trí mà cậu muốn, chúng đưa nhau đi trốn đâu vào tối hôm qua rồi. Harry- đang rối rắm buồn bực- Potter trôn sâu mình vào trong chăn. Nếu có thể, cậu muốn nằm ỳ trên giường, cứ như thể nếu làm vậy chuyện tối qua sẽ không phát sinh. Nhưng khổ nỗi dạ dày cậu lại đang chống đối cậu.
Hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc. Harry bước xuống giường, chạy ào vào phòng tắm. Khi thấy bản thân mình trong gương, cậu triệt để ảo não, Merlin, cậu khóc đến sưng cả mắt. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, Harry làm một bùa chú nhỏ để che đi đôi mắt sung, không có hiệu quả lắm với phù thủy trưởng thành nhưng dư sức che dấu nó với bạn bè của cậu. Cậu biết điều này chẳng ích gì. Bọn họ chắc chắn biết mọi thứ, nhưng làm vậy, cậu có thể thôi mien mình như chưa có chuyện gì phát sinh.
Bước xuống phòng khách, mọi người đang ở đó. Họ đang tranh cãi gì đấy, những khi thấy cậu thì vội im bặt. Harry cố không để ý đến điều đó. Cậu cười cười, rồi đến phòng ăn gọi Kreacher chuẩn bị bữa sáng cho mình. Vội vàng ăn xong bữa sáng, cậu cần an tĩnh một chốc. Hiện tại, cậu không muốn đối mặt với bọn họ.
Ăn xong, đang định rời đi. Harry phát hiện, Sirius, Remus, ông bà Weasley đang chờ cậu. Tim thắt lại một chút, điều cậu lo sợ đã đến. Cậu ngồi lại trên ghế, chờ bọn họ đi đến. Sirius là người lên tiếng đầu tiên.
"Ha... Harry, tối... tối hôm qua, ừm..." Chú ấp úng nói.
"Được rồi, chúng ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra" Bà Weasley cắt ngang "Harry, con biết khi chúng ta phát hiện con đang ngủ trong hầm, chúng ta đã lo lắng như thế nào không? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"K... Không có gì. Con xin lỗi. Con chỉ là... ừm... mọi người biết đấy. Đây là lần đầu con gặp người nhà của mình. Con từng nghe rất nhiều về cha mẹ con, nhưng tất cả chỉ là nghe mà thôi. Con muốn gặp bọn họ, người thân của con. Dù chỉ là bức họa. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng".
Bà Weasley nhẹ nhàng nói "Chúng ta không trách con muốn gặp họ, nhưng lần sau đi đâu con cần cho chúng ta biết, được không?"
"Vâng, con biết rồi."
Lại một lần nữa trấn an Sirius và mọi người rằng cậu vẫn ổn. Harry nhanh chóng xuống hầm. Bà nội cậu vẫn còn chờ cậu ở đó. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với bà.
Khác hẳn với những người cậu biết, bà không hỏi gì về đêm qua cả. Điều này khiến cậu thả lỏng một chút. Cậu yên lặng nhìn bà, cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình.
Sau đó, cậu thi triển tất cả các chú ngữ mà cậu biết để không ai nghe thấy được cuộc nói chuyện này. Cậu kể cho bà nghe tất cả. Về việc cậu sống như thế nào lúc nhỏ, cậu vui sướng như thế nào khi Hagrid đến đón cậu, về bạn bè của cậu, đối thủ của cậu... Cậu nói cho bà nghe mọi thứ về 15 năm cuộc đời cậu từng chút, từng chút một.
Và rồi hơi do dự nhưng cậu vẫn kể cho bà nghe về giấc mơ, về Harry tương lai, về Horcrux. Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi nói hết tất cả ra cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, cứ như gánh nặng đè trên vai cậu vơi bớt một phần.
Sắc mặt bà cực kì ngưng trọng (Mèo cũng không biết nghĩa của từ này nên chỉ đành để nguyên bản nhé 0.o) khi biết cậu là Horcrux. Khi nhận ra cậu đang nhìn, bà thu lại vẻ mặt của mình, cố gượng cười nói với cậu.
"Harry, ta xin lỗi đã để con chịu đựng nhiều như vậy. Chuyện ngày hôm nay khiến ta rất rối rắm. Ta cần phải về trang viên bàn bạc việc này với mọi người. Con yên tâm đi, chúng ta sẽ không để con xảy ra việc gì đâu. Gia tộc Potter tuy nay đâu bằng xưa, nhưng chúng ta là dòng họ lâu đời. Con bài chưa lật cũng không ít. Chúng ta sẽ không để con gặp chuyện không may. Nếu đúng như lời con nói thì đây là một chuyện hết sức nghiêm trọng. Những bức họa như chúng ta không thể giúp con thật nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta vô dụng. Ta biết con có những kế hoạch của mình, vậy con cứ việc bắt tay thực hiện chúng. Về Horcrux cứ giao cho ta. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Harry. Vậy ta đi đây, chuyện này phải thực hiện càng nhanh càng tốt".
"Khoan đã, chừng nào con có thể gặp lại bà?"
"Ừm, bức họa của ta chỉ có ở đây cùng trang viên. Mà con cũng cần đi học. Harry, sao con không viề trang viên một lần. Mang theo bức họa của ta đi cùng, khi đó ta có thể thường xuyên trò chuyện cùng con. Thật tiếc cha mẹ con mất quá sớm còn chưa làm bức họa nếu không con có thể thấy họ rồi".
"Nhưng, trang viên ở đâu ạ? Chưa từng có ai nói cho con biết."
"Ôngnội con không muốn tham gia vào cuộc chiến này, ông đóng cửa trang viên lại chờtrận chiến này kết thúc. Nhưng cha con lúc ấy là thành viên của Hội PhượngHoàng, nó muốn tham gia chiến đấu. Rồi cả hai nháo một trận, cha mẹ con dọn rangoài. Không lâu sau mẹ con mang thai con. Khi biết con là một trong hai đứa trẻcủa lời tiên đoán. Ông nội con lo lắng ra ngoài tìm cha mẹ con thì bị DeathEaters tập kích mà mất." Khi nói đến đây mắt bà ươn ướt.
"Bởi vì trang viên đóng cửa nên không ai có thể tìm ra được nó. Chỉ có tín vật của nhà Potter mới có thể vào được. Harry, cha mẹ con có để lại vật gì cho con không?"
"Cha mẹ con chỉ để lại chiếc chìa khóa kho vàng Gringotts cho con thôi".
"Đúng vậy, chính là nó."
"Không thể nào, nếu nó là tín vật sao không ai phát hiện ra chứ. Hơn nữa nó cũng không đưa con về trang viên Potter" Cậu phản bác.
"Harry, ta chưa từng nói chiếc chìa khóa là tín vật."
Harry chưa kịp nói, bà đã tiếp.
"Chính xác thì tín vật nằm trong chiếc chìa khóa. Nó có thể ẩn vào bất cứ đồ vật gì. Chỉ có máu của thành viên trong gia tộc Potter cùng chú ngữ chính xác mới có thể làm nó hiện ra. Harry, con chỉ cần nhỏ máu vào chìa khóa, truyền ma lực vào rồi nói 'hiện nguyên hình' là được".
"Con hiểu rồi, có tín vật rồi con cần làm gì tiếp."
"Khi con truyền ma lực vào tín vật nó sẽ trở thành khóa cảng đưa con vào trang viên. Sau đó, con cần mở lại trang viên. Để ra ngoài con có thể nhờ gia tinh. Nếu con muốn thì có thể độn thổ nhưng ta nghĩ với tình trạng hiện tại của con không nên làm vậy."
"Vâng, con biết rồi, con sẽ tranh thủ thời gian để đến trang viên. Hẹn gặp lại, bà nội. Con yêu bà"
"Ta cũng yêu con, Harry. Cẩn thận nhé."
Nói xong bà rời khỏi khung tranh.
Harry cảm thấy lạc lõng vô cùng khi bà rời khỏi. Đó là bà của cậu! Đó là người thân của cậu! Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan ái đó từ trưởng bối như vậy. Sirius là người thân của cậu, nhưng chú ấy giống một người bạn hơn là một vị trưởng bối, bà Weasley dù thương cậu nhưng bà ấy vẫn còn chính gia đình của mình, ấm áp mà bà mang đến không chỉ dành riêng cho cậu. Dù là một bức tranh nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp khi gặp mặt bà, vì vậy khi bà rời khỏi cậu thấy vô cùng lạc lõng.
Nhắm mắt lại, Harry tự nhủ với mình rằng cậu còn có rất nhiều việc phải làm, cậu không thể ở đây tiếp tục thương cảm. Cậu cần chuẩn bị sẵn sang cho mọi kế hoạch của mình, cậu không thể tiếp tục làm quân cờ mặc người bày bố. Cậu muốn làm người đánh cờ, dù còn non yếu nhưng lần này cậu sẽ thoát khỏi bàn cờ. Cậu, Harry James Potter nói được thì làm được, dù con đường trước mắt rất chông gai cũng rất gian khổ nhưng cậu sẽ đi đến cuối cùng, dù cho có thất bại cậu cũng sẽ không hối hận. Lần này cậu sẽ không phải con rối mà sẽ chiến đấu theo ý chí của chính bản thân. Gia tộc Potter khi quyết định sẽ không bao giờ quay đầu, cậu đã chọn con đường của mình và sẽ không quay đầu lại dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro