CHƯƠNG 1 :Tương Lai & Quá Khứ
P/s: Theo kiến nghị mà ta thu được, ta quyết định... nhận thầu nốt 4 chương đầu *vỗ tay*. Chữ in thì là HARRY quá khứ, còn viết thường Harry hiện tại nhé ☆\(^ω^\)
-----------------------------------------
"Kkkkkhônggg....".
Harry giật mình tỉnh giấc. Lưng áo cậu ướt đẫm và giọng trở nên khàn khàn. Lại là một hồi ác mộng, như một thói quen, làm bạn với cậu mỗi đêm. Mỗi một lần cậu lại nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, vô thần của Cedric, hay tia sáng màu lục bắn đến.
Là cậu, tất cả là lỗi của cậu. Nếu cậu tiến lên cùng Cedric bắt lấy cái cúp, nếu cậu không phải Cứu Thế Chủ _ tất cả mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Cậu không biết bản thân đã bao nhiêu lần ước ao, giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy. Chỉ cần tỉnh lại là mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu sợ hãi những giấc mơ của mình, nhưng so với chúng, hiện thực càng thêm đáng sợ hơn gấp vạn lần. Hôm nay có thể là Cedric, nhưng rồi ngày mai sẽ là ai ? Có thể là Ron, có thể là Hermione, có thể là... Cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ cần nghĩ tới thôi, thâm tâm cậu lại lạnh như băng.
Ha ha ! Gryffindor dũng cảm sao ? Cậu không xứng, cậu nên là Harry Potter hèn nhát mới phải. 'Cậu Bé Vàng', 'Kẻ Được Chọn' ngay cả ngủ cũng không dám. Thật là mỉa mai. Nếu Snape biết thì thế nào nhỉ. Chắc chắn hắn sẽ lại châm chọc cậu thôi.
"Hanh"
Cậu cần phải ngủ, cậu biết rõ điều đó. Cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Cậu nằm xuống, trong lòng khẩn cầu, cơn ác mộng kia xin đừng tới nữa.
Một mảnh sương xám mông lung vờn quanh. Cậu phải cảm ơn rằng ở đây không có tia sáng xanh sao? Kỳ quái, đây thực sự là giấc mơ sao? Vậy cũng quá chân thực đi. Cậu nhìn xung quanh, ở đây chẳng có gì cả. Chỉ có một mảng xám màu nhìn tựa sương khói, lượn lờ, lạnh lẽo lại không giá băng.
Đây là đâu? Cậu cúi đầu suy tư. Nơi này có gì đó không đúng, phải, vô cùng kì lạ. Là gì nhỉ? Đúng rồi, nơi này quá im ắng. Không có âm thanh, không, không hẳn vậy. Nơi này giống như, giống như là... thời gian bị đóng băng vậy. Chính xác là vậy.
Không hiểu sao ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Harry không cách nào xóa đi.
Bỗng nhiên màn sương phía trước mờ dần đi, lộ ra một bóng người quen thuộc. Quen thuộc mà xa lạ. Cậu nghĩ.
"Ba ba..." Cậu gọi.
Không đúng, đây không phải b aba cậu. Dù nhìn rất giống, nhưng lại không phải.
"Anh là ai?" Cậu hỏi.
"Ta là tương lai của ngươi, rất vui khi thấy ngươi, quá khứ của ta... " Người nọ đáp.
Giọng người ấy mang theo hoài niệm cùng ưu thương. Đôi mắt sau thấu kính nhìn cậu, mang theo rất nhiều cảm xúc. Có hâm mộ, có đố kị, có thương hại, có ước ao, có cả khát vọng. Trong đôi mắt đó mang theo rất nhiều tình cảm, có những cái cậu không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Trực giác cho cậu biết cậu không nên tìm hiểu chúng.
Cậu chưa bao giờ biết, hóa ra một ánh mắt cũng có thể biểu đạt nhiều tình cảm như vậy. Không hiểu sao, cậu tin tưởng lời người này nói. Không cần một lý do nào cả. Cậu nguyện ý tin, chỉ thế thôi.
"Anh muốn gì ?'' cậu hỏi.
Người ấy, không, nên nói là tương lai của cậu, cười. Nụ cười mang theo bi ai, hoài niệm và thống khổ. Rõ ràng là CẬU đang cười. Nhưng không biết vì sao, Harry biết CẬU đang khóc. cậu tiến lên ôm CẬU. Dù hơi ngạc nhiên nhưng CẬU không né tránh cái ôm này. Trái lại, CẬU cũng ôm ngược lại cậu. Cả hai ôm lấy nhau, an ủi vết thương của nhau. Sau đó, CẬU đẩy cậu ra.
"Thứ ta muốn, ta đã không còn cách nào có được nữa. Nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội để có được thứ ngươi muốn. " CẬU đáp.
"Tôi không hiểu. " Cậu nói.
"Trong tương lai, ta, cũng chính là ngươi. Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ. Điều đó khiến ta giống như chỉ còn tồn tại mà thôi. Ta không thể chịu được. Vì vậy, ta lấy sự sống của bản thân làm cái giá phải trả. Để quay về quá khứ, gặp ngươi, quá khứ của ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội để cho ngươi không biến thành ta. Để cho những người ta yêu có thể tiếp tục sống. " HARRY nói.
Cậu sửng sốt. Nhìn thấy CẬU, của tương lai, tràn đầy thống khổ, mệt mỏi, cùng hối hận. Cậu không biết CẬU đã phải trải qua những gì. Cậu cũng không muốn biết. Nó khiến cậu sợ, sợ mình sẽ biến thành CẬU. Thành một kẻ tràn ngập bi ai giống vậy.
"Tôi phải làm gì ?" Cậu hỏi.
Dường như biết cậu đang nghĩ gì. CẬU cười, nói : "Đừng sợ, ngươi sẽ không biến thành ta. Ta sẽ cho ngươi kí ức của mình. Nhưng chỉ là kí ức thôi, không hơn. Thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi nhiều thêm được. Đó là nguyên tắc trao đổi đồng giá, nó không cho phép ta mang quá nhiều trở lại đây. Thậm chí ngay cả bản thân ta cũng tính vào đó. Chờ ngươi tiếp nhận kí ức xong, ta sẽ tiêu tan."
HARRY đi đến bên cậu, kề sát đầu vào cậu : "Thả lỏng, sẽ hơi đau một chút, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và, quá khứ của ta, ta có thể xin ngươi một điều được không ?"
"Chuyện gì ?" Harry hỏi.
"Ta nợ hắn quá nhiều, nhiều đến không cách nào trả nổi. Sau khi xem xong kí ức của ta, ngươi sẽ hiểu. Làm ơn, đối tốt với hắn một chút. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, ta nghĩ ta đã yêu hắn mất rồi. Ta không biết ngươi có giống như ta, sẽ yêu hắn không ? Nhưng xin ngươi, đừng để hắn chết thêm lần nữa. Hắn xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc, xứng đáng có được những gì tốt nhất. Xin ngươi đấy, quá khứ của ta. "
"Dù tôi không biết anh đang nói đến là ai ? Nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức tâm nguyện của anh." Harry đáp.
"Cảm ơn..." HARRY mỉm cười, cùng một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro