Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Nếu em thích ai đó , em sẽ làm gì?"

Mùa hè 7 năm trước .

"Lăng Thiên sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang học sao?"

Tôi giật thót mình chỉ vào Dương Lăng Thiên đang ở ngoài cửa sổ lớp học tôi, tiếng tôi vang lên khá to nên trong lớp mọi ánh mắt dổ dồn lên tôi , tôi chỉ cười trừ rồi lắc đầu.

"Hihi..nhóc con à..anh hôm nay trốn tiết.."_Anh cười trừ gãi đầu nhìn biểu cảm của tôi.

Gì đây? Lại trốn tiết sao? Nhưng dù biết là vậy tôi cũng chẳng thể nói được gì anh chỉ có cách đuổi anh đi để tránh bị bảo vệ phát hiện.

"Anh mau đi đi , cho em học còn nữa anh không nhanh bảo vệ sẽ bắt đấy.."

"Anh vừa đến đã đuổi anh đi... Lạc Tĩnh.. em tàn nhẫn quá.."

Anh làm mặt giận dỗi khiến tôi dở khóc dở cười , phải biết anh mà bị bảo vệ tóm đang nói chuyện với tôi thì kiểu gì là ngồi lên sổ đầu bài như chơi cuối tuần sẽ bị phạt rửa nhà vệ sinh ..huhu..rất khổ sở đấy..giờ có đuổi chắc anh cũng không đi , tôi biết anh đến nhất định có mục đích..người này anh mưu nhiều nên tôi cứ phải cẩn thận.

"Anh..anh nói đi..anh tìm em có việc gì vậy?"

"Anh đây muốn rủ em đi chơi..hihi...được không? Em không được từ chối nếu không anh sẽ la lên để em bị ghi sổ rồi dọn nhà vệ sinh!"_Anh gian mãnh khoanh hai tay làm ngơ nói với vẻ đắc ý.

"Nhưng em hôm nay phải học cả ngày..làm sao mà đi được.."_Khó xử quá mà.

" Em không đồng ý..vậy được thôi..em chờ dọn nhà vệ sinh đi...THƯA.."

" Khoan khoan ...sụyt sụyt..được được em sẽ đi .. nhưng em chỉ đi được ba tiếng thôi đến khoảng 4h em phải học"_Tôi nhìn đồng hồ nói với anh.

"Được anh đợi em...nhóc con "_Nói rồi anh mất hút.

Sao tôi có cảm giác lạ nhỉ ? Sao anh đột nhiên lại trở nên vui vẻ lại còn rất trẻ con kiểu gì ấy? Ấn tượng về anh ban đầu của tôi là sai lầm sao? Chúa ạ...con nổi gần hết da gà rồi ..dù sao tôi và anh cũng chỉ là mới quen..

1 giờ chiều , công viên Lập Hạ.

"Thời tiết nóng quá đi mất, thế này em có mà chết mất..."

Tôi ngồi trên rìa cỏ ở công viên , cái tay cứ phe phẩy tay khác lại dũ dũ áo cho nó bớt nóng trong người, Dương Lăng Thiên bên cạnh tôi trông anh lại đầy đầy nhiệt huyết, rồi anh chạy đi đâu đó tôi không biết nhưng khi quay lại cầm hai que kem vị socola mà tôi thích đến trước mặt , tôi như nhìn thấy vàng trong đống than :

"Sao anh biết em thích vị socola thế? Cảm ơn anh.."_Hớn hở là thế tôi đã lột xong vỏ rồi ngoặm một miếng , kem lạnh tan trong miệng vị socola chút đắng chút ngọt xen lẫn mùi lại cực thơm , khiến tôi tấm tắc không thôi, ăn không nhìn thấy mặt trời đâu.

"Anh chỉ mua đại thôi, không ngờ lại trúng vị em thích...nhìn xem ăn dính hết miệng rồi...anh lau cho.."

Động tác ân cần của anh , đưa giấy lên lau nhẹ miệng cho tôi, bất chợt bốn mắt nhìn nhau có gì đó ngại ngùng , tôi bối rối cầm lấy khăn từ tay anh :

"Um..cảm ơn..em..em tự làm được..anh ăn đi.."

Anh cũng nhận thấy vậy đưa khăn cho tôi, tôi nhìn anh ăn kem rồi hỏi :

"Sao hôm nay lại rủ em đi chơi vậy?"

"Tại anh thấy chán nên muốn rủ em đi .."

Anh có chút ngập ngừng rồi mới trả lời tôi, ánh mắt anh lúc nói tôi thấy hình như anh có gì đó không được vui giống như thất tình vậy..hình như thế..vì cũng chưa bao giờ yêu nên tôi chỉ có thể đoán mò như vậy.

"Haha...thôi đi.. sao mà chán chứ...anh lúc nào cũng cả đống bạn "

"Tĩnh Nhi...nếu em thích một ai đó , em sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro