Chương 6 : Không đủ tư cách
Cơn gió tạt ngang qua những tán lá cây vi vu , những ngôi mộ đá trên bãi cỏ xanh mướt đầy những lá rụng dường như ngày hôm qua không có ai đến dọn vậy.
Bầu trời chuyển sắc có vài đám mây đen đã bắt đầu xuất hiện báo hiệu những cơn mưa bão lớn sắp xảy ra giống như tôi và anh bây giờ . Tôi không biết vì sao anh đưa tôi đến nhưng tôi cảm thấy bất an, thậm chí là run sợ .
Anh cởi thắt dây an toàn ra đồng thời nói với tôi lạnh lùng :
"Xuống xe"
Tôi nhìn anh chỉ nhìn thôi rồi xuống xe theo anh . Anh đến bên một ngôi mộ ngày hàng đầu tiên tiến lại từ từ nhìn vào ngôi mộ tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc , tôi hoảng hốt dơ tay lên bịt miệng mình ...
Là mộ của mẹ anh .
Tôi như khó tin vào mắt mình nhìn lên khuôn mặt anh, sự thâm trầm của anh đan xen sự nghiêm nghị vốn có ánh mắt như ẩn như hiện đầy nét bi thương , khi anh nhìn vào ngôi mộ ấy đã không còn là sự lạnh lùng nữa ánh mắt ấy như hối hận dịu dàng .
"Bác gái...?"_Tôi hỏi anh.
"Mẹ tôi qua đời do bố em ban cho..ông ta uy hiếp gia đình tôi thậm chí còn cho người bắt cóc họ..để buộc tôi và em chia tay ...tôi vì quá yêu em lúc em đề nghị tôi vẫn chưa biết chuyện ấy cuối cùng tôi biết được đã quá muộn... tôi đã đồng ý với ba của em nhưng đúng lúc ấy ba mẹ tôi lại trốn thoát nhưng bị phát hiện họ bị truy đuổi mẹ tôi vì quá nhanh mà rơi xuống vách núi lúc tìm thấy đã tan xương nát thịt..còn bố tôi vì thế mà đau lòng cũng lại mất tung tích không tìm thấy đâu.."
Giọng anh càng nói càng phẫn nộ ánh mắt nhìn tôi như kẻ thù , giống như muốn bóp chết tôi vậy.
"Em thật ra em..."
"Em rõ là biết nhưng lại không nói với tôi , có phải tôi là trò tiêu khiển để em muốn chơi thế nào thì chơi phải không?"
Anh cầm hai cánh tay tôi bóp chặt lắc lắc .
"Em thật ra em...Lăng Thiên em xin lỗi ..."
"Ba cô , ông ta vì cậy quyền mình mà chà đạp gia đình tôi, khiến tôi nhà tan cửa nát...vì cô mà ông ta bắt cóc bố mẹ tôi..còn cô đồ lừa dối...tôi sẽ để ông ta trả giá ..."_Anh ru tôi xuống bãi cỏ rồi chỉ mặt tôi, tôi đưa tay lên giữ chặt bụng mình, niềm hi vọng duy nhất tôi không thể không bảo vệ.
Nghe đến sự cay độc trong miệng anh phát ra sau cùng là muốn đòi lại công bằng cho bố mẹ trả thù ba tôi , một câu trong đầu tôi thôi : Em thà để em gánh hết lỗi lầm chứ em sẽ không để ba mình chịu bởi ông là bố em.
"Dương Lăng Thiên chỉ vì như vậy mà anh buộc tôi quan hệ với anh ép tôi mọi điều là vì ba mẹ anh sao? ..haha..
Nói cho anh biết ba tôi là do tôi bảo ông ấy làm như vậy, nghĩ tôi yêu anh sao? Hão huyền... tôi chỉ lừa anh thôi không ngờ anh cũng sống chết như vậy bám riết tôi, anh nghĩ lúc ấy mình đủ tư cách có được tôi sao? Nếu tôi không làm thế anh làm sao chịu buông tôi ra..hư"
Tôi khinh thường ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng trong tôi trái tim đang đau đớn biết nhường nào chỉ có tôi biết , cơn đau quằn quại từ căn bệnh khiến tôi đau đớn buốt giá toàn thân nhưng tôi phải cố chịu đựng ép mình nói lời khó nghe.
"Lạc Tĩnh ơi Lạc Tĩnh hoá ra là cô...ngay từ đầu tôi đáng ra nên để bọn côn đồ đánh chết cô..suốt mấy năm thì ra tôi yêu quỷ dữ chứ không phải người... nếu đã là cô vậy thì tôi sẽ hành hạ bắt cô sống không bằng chết, ...còn cả ba cô nữa...CÚT..."
"Anh không được động đến ông ấy..Lăng Thiên..Lăng Thiên"
Tôi chưa kịp nói hết anh đã bỏ biệt tăm tích phi lên chiếc xe của mình lái thẳng đi không thèm quay đầu lại nhìn mặc dù tôi đang chới với đau đớn gọi tên anh, ngồi tựa vào gốc cây gần ấy tôi ôm lấy thân mình cùng chiếc túi xách.
"Bao bối ngoan, không sợ mẹ sẽ bảo vệ con.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro