Chương 41 : Biệt ly kiếp này, đợi anh kiếp sau : Em yêu anh
Em dùng cả thanh xuân để yêu anh nhưng chỉ nhận lại là vụn vỡ, bi kịch...
Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên là của anh.
"Bảo họ dừng xe lại Tĩnh Nhi"
"Lăng Thiên , dừng lại đi"
Tôi cố gắng thật bình tĩnh nói chuyện với anh nhưng trong lòng đã là vô vàn sợ hãi , bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào khiến nó đã chảy máu .
"Các người cho chặn xe ra đằng trước "
Anh đang ra lệnh cho người nào đó bên cạnh mình .
Đổng Trác giựt di động từ trên tay tôi anh tức giận :
"Dương Lăng Thiên cậu điên đủ rồi đấy...Thả Tĩnh Tĩnh đi đi nếu không cậu đừng trách tôi không nể tình bạn bè"
Chưa bao giờ tôi thấy một Đổng Trác hung dữ như vậy, vẻ nặt anh khiến tôi càng run rẩy ba tôi cũng sắc mắt kém đi rất nhiều, ông nắm tay tôi :
"Tĩnh Tĩnh chúng ta dừng xuống , nếu không con sẽ gặp nguy hiểm .."
Lo lắng trong lòng ông tôi hoàn toàn hiểu , nếu anh đã như vậy..mọi chuyện sẽ hôm nay mà nói hết.
"Đổng Trác dừng xe cho em"
"Tĩnh Tĩnh.."
"Em muốn nói chuyện với anh ấy "
Chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống, Dương Lăng Thiên anh cũng đã ra khỏi xe . Tôi đứng đối diện với anh , câu chuyện chưa bắt đầu một tiếng rầm đã nổ oang bên tai , tôi quay đầu lại :
"BA.."
Tôi bất chấp chạy đến , ông bị chiếc xe ô tô màu đỏ cứ như vậy mà đâm ngã xuống đường .
"Đuổi theo chiếc xe phía trước"
"Ba à tỉnh lại đi, ba sao vậy đừng như vậy, có ai không mau lên cứu ba tôi với "_Khắp người loang lổ máu dính trên cả khuôn mặt .
Chiếc xe lao trên bệnh viện, tất cả đều bất ngờ , tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày như thế này, nó giống như một ngày tận thế, tôi như không còn chính mình đấm vào ngực mình tự trách bản thân. Tôi hại chết ba rồi, người thân duy nhất trên đời sao lại có thể như vậy, mọi chuyện vốn dĩ đều sẽ rất bình thường, cực kì bình thường và thậm chí nó có thể tốt đẹp hơn...nhưng ...
----------------------------------
"Anh có thấy ba ngôi sao trên trời kia không? Có phải rất đẹp rất sáng không? Ngôi sao bên trái kia to kia chính là ba em, bên phải kia chính là mẹ em, còn ở giữa kia chính là bé con của chúng ta..."
Tôi và anh ngồi ở sân thượng bênh viện, cả bầu trời tối thui vậy nhưng những ánh sao sáng trên trời kia lại rọi xuống tạo thành những ánh sáng bóng đêm huyền ảo mà tăm tối , tôi tựa vào vai anh chiếc áo khoác bên ngoài của tôi được anh quàng lên từ phía đằng sau .
"Lạnh lắm, sao em ra ngoài không mặc thêm áo vào?"_Anh ôm lấy cả người tôi như để sưởi ấm , cả người tôi đã ấm áp hơn nhưng ý thức lại dường như đang rất mơ hồ .
""Không sao"_Tôi mỉm cười với anh.
"Những chuyện đã qua khiến em vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ vậy , đã là gần 10 năm , Lăng Thiên , trải qua nó em thấy mình đã gần như cạn kiệt sức lực rồi , yêu anh em cũng không còn đủ kiên trì nữa, em chưa từng hối hận về yêu anh, anh là tất cả đối với em nhưng chúng ta chưa bao giờ là của nhau, chúng ta chỉ là giày vò nhau khiến nhau càng nhiều vết thương càng tốt, em chưa bao giờ muốn tổn thương anh ...thù hận giữa hai nhà đến đây cĩng nên chấm dứt rồi"
Càng nói tôi càng thấy mình sắp không xong rồi, nơi con tim đang yếu dần từng nhịp bây giờ chỉ còn chờ ngừng lại không thể giống như đồng hồ quay mãi.
Anh muốn nói nhưng tôi đã che miệng anh , hôm nay hãy để tôi nói thôi . Phương Tiểu Cúc cũng đã trả một cái giá quá đắt chính là bị rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt , tôi sẽ không nhắc đến cô ta nữa.
"Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh thật đấy, em thấy bên anh rất hạnh phúc chẳng qua chúng ta là hữu duyên vô phận"
"Amh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được em yêu anh nhiều đến mức nào, anh còn nhớ pho tượng kia không?"
Anh gật đầu, một giọt long lanh rơi xuống tay tôi, tôi biết anh đã khóc, trong lòng chính là ấm áp , cuối cùng cũng có người chịu vì tôi mà rơi nước mắt , tôi tiếp tục nói :
"Lời nguyền ấy em từng tin nhưng đến cuối cùng em hiểu rằng đó không phải dàmh cho tất cả mọi người nó chỉ dành cho những ai không đủ can đảm để được bên nhau nên mới bị chia tách ...Lăng Thiên đều là do em không đủ can đảm giữ tình yêu này giữ đứa con này... em mỗi ngày đều nằm mơ thấy con .., nó rất xinh đẹp rất giống anh mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ của em muốn cùng em đi chơi..."
Cánh tay anh ôm tôi đã ngày càng chặt hơn , nước mắt tôi rơi xuống rồi cứ nghĩ sẽ không còn khóc nữa cho đến lúc chết nhưng cuối cùng vẫn vì anh mà lại khóc , gió thổi ào ào những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống phủ trên người tôi và anh ngày càng dày đặc.
"Giờ đây chắc cũng đến lúc rồi ..Con đang đợi em ở bên kia , anh yên tâm em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt"
"Kiếp này không thể cùng nhau nên duyên vợ chồng vậy em sẽ chờ anh ở kiếp sau "
Ngực càng lúc càng đau trong người tất cả đều như muốn rụng hết ra,mũi đã là những giọt máu đi xuống , tôi cầm bàn tay anh mà nắm lấy, ngẩng đầu lên môi mình dần dần cho đến khi chạm đến môi anh .
Đây chính là nụ hôn cuối cùng , nụ hôn tình yêu chasm dứt chuỗi ngày đau khổ hoang mang , nụ hôn chấm dứt cuộc tình 10 năm.
"Em ..yêu..anh"
Cuối cùng lời yêu anh tôi cũng nói được , không còn hối hận nữa.
"END"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro