Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : "Tĩnh Nhi , em đúng là ngu ngốc"

Nói như vậy, việc về nước sẽ hoàn toàn không xảy ra.

"Em muốn đi đâu?"_Anh như bất ngờ hỏi lại tôi.

"Đến Mỹ."_Tôi gật đầu.

Một vùng đất mới sẽ không ai làm phiền , sẽ không còn những đố kị , ganh đua , chỉ còn là bình yên.

"Em chắc chứ nếu em muốn anh có thể tìm cho em một nơi tại Trung Quốc không ai làm phiền em..."

"Đổng Trác người khác không thể Dương Lăng Thiên có thể ,em không thể tiếp tục ở đấy"

"Những năm tháng cuối ngày em muốn chỉ toàn tâm cho con và ba em , em đi rồi anh đấy cũng sẽ chán nản và rồi nhỡ đâu ngày nào đó cũng sẽ quên em thôi.."

"Anh sẽ bảo thư kí đổi"

Tôi và anh đi được một đoạn nữa thì đến khách sạn mà anh ấy đã cho ba tôi đến.

Tôi hồi hộp , bàn tay nắm lấy cửa phòng đax toát mồ hôi và run lên . Là do vui quá sắp được gặp ba hay do đâu? Tôi cũng không biết nhưng chắc cái đầu tiên vì đã lâu lắm rồi, thực sự rất rất lâu.

Mở cửa bước vào tôi nhìn thấy một người đàn ông, tóc ông đã bạc cả đi người cũng gầy đi không ít, dáng người này tôi rất quen thuộc, dáng người đã từng che chở tôi, cõng tôi ...

"Ba.."

Tôi lớn tiếng gọi ông, giọng không khỏi nghẹn ngào.

Ông quay đầu lại , ông cũng bất ngờ , khuôn mặt đã đầy nếp nhăn theo năm tháng xuất hiện , tôi ôm lấy ông.

"Tĩnh...là con rồi, là con rồi, ba nhớ con lắm con có khoẻ không? Tĩnh Tĩnh ba xin lỗi cin lỗi con gái của ba "_Ông đã khóc, pomg không kiềm chế được từng giọt nước mắt đã rơi xuống.

Đã bao lâu tôi trả còn cảm nhận được hơi ấm của ba , bao lâu rồi mới lại được nằm trong vòng tay ba , bao lâu rồi không được nhìn thấy ba...phải lâu lắm rồi. Là vui mừng , là xúc động nhung trong tôi chính là xen vào cảm giác đau buồn cùng ân hận.

Đổng Trác dường như thấy như vậy , anh xin phép đi ra ngoài trước để tôi và ba nói chuyện . Tôi gật đầu cảm ơn anh .

Ông nhìn lên cái bụng sắp đến tháng đẻ của tôi mà có chút ngạc nhiên :

"Đây là sao? Còn nữa sao cổ con lại tím như vậy ? Tĩnh Tĩnh có phải xảy ra chuyện gì không ? Con không được dấu ba!"

Tôi mím môi ngập ngừng như không định nói .

"Là của Lăng Thiên!"

Ông không còn hỏi tôi nữa mà đã khẳng định luôn .

Tôi gật đầu .

"Là ba có lỗi với gia đình nó nên nó mới chuốc mọi lỗi lầm lên con, lẽ ra ngày ấy ba không nên làm như vậy.."_Giọng ông khàn khàn cất lên từng tiếc khi nhắc lại quá khứ về trước.

Tôi chưa bao giờ trách ông, là một người con tôi thậm chí còn chưa nuôi ông được ngày nào thì làm sao có thể trách ông chứ huống chi đều là ông là vì tôi.

"Ba không sao cả , con không trách ba thật đấy , tất cả là con gái bất hiếu đều không thể bao vệ được ba, sau này chúng ta cũng không cần gần họ nữa, chúng ta sẽ đi thật xa một nhà ba chúng ta không ai biết hay can thiệp nữa. "

"Vài ngày trước , ba đã nhìn thấy con nhưng ba không dám tiến lại gần"

Tôi nhìn ba mình, sau đó cố lục lọi trí nhớ vào ngày trước, đúng thế trước đấy hình như tôi luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng lúc quay lại thì không thấy ai cả, chẳng nhẽ...

"Ba, con nhớ rồi là ba sao?"

Ông gật đầu , ông kể lại rằng hôm đấy , ông may mắn nhân lúc vệ sĩ không để ý lơ là cảnh giác ông đã trốn được ra ngoài vì ông vô tình nghe được cuộc điện thoại của hai vệ sĩ với nhau rằng Dương Lăng Thiên sẽ cùng một cô gái tên Lạc Tĩnh đến chỗ này . Ông bảo rằng chắc chắn anh sẽ lại lợi dụng ông để uy hiếp tôi nên ông phải trốn đi bằng mọi cách nhưng sau đó vô tình ông gặp được tôi định lên nhưng lại gặp vệ sĩ cố tìm mọi cách nhưng không được sau khoảng một tiếng thì ông bị bắt lại .

"Là tôi có lỗi với cậu, cậu đừng hành hạ con bé nữa...Lăng Thiên tôi sai rồi"

Ba tôi quỳ xuống nền nhà bám lấy quần anh mà năn nỉ cầu xin .

"Dám trốn khỏi đây...chú Lạc có phải là tôi quá nới lỏng chú rồi không để chú được nước lấn tới . Mọi chuyện đương nhiên đều là lỗi của ông nếu không phải ông thì nhà tôi đâu phải tan cửa nát nhà, tôi không phải tha hương nơi đất khách quê người bị người ta đánh đập tranh từng miếng ăn khổ cực...Lạc Thiện Nhân , tôi biết đều là do ông gây ra nhưng con gái ông cô ta ngu ngốc vẫn nghĩ rằng tôi không hề biết gì mà cô tự nhận lỗi về mình, Tĩnh Nhi em đúng là ngu ngốc..."

Anh lạnh lùng mà cười , sự thù hận hiện hằn lên đôi mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro