Chương 38 : Hẹn không gặp lại
Quay lại tai nạn cách đây một năm nghĩ lại đều khiến người ta không sợ mà bị ám ảnh .
Sau khi rời khỏi anh , tôi được Đổng Trác chờ sẵn trước cổng :
"Lăng Thiên đâu?"_Đổng Trác thấy tôi cầm đồ phụ giúp cất vào phía sau xe rồi nói.
"Anh ấy đang ngủ ...chúng ta đi thôi"
Tôi thắt dây an toàn lại trước khi chiếc xe lăn bánh tôi nhìn về phía ngôi nhà ấy " Bảo trọng"
Nó như một phần kí ức đẹp có thể sẽ in hằn trong tôi mãi sau này , một đoạn kí ức tốt đẹp chỉ tôi và anh cùng đứa con chưa chào đời, sự bình yên của tôi chính là bên anh không có ồn ào không có bão táp như ngày hôm qua dù lúc biết rằng sau sự bình yên sẽ là những chuỗi ngày buồn tủi cùng nỗi đau tận cùng .
Bức ảnh trong túi được tôi lấy ra là lưu luyến sao? Đúng vậy, là lưu luyến. Còn yêu sao? Phải còn yêu. Hối hận vì rời đi sao? Tuyệt đối không hối hận. Chỉ cần từ nay không còn Lạc Tĩnh , không còn người thế chỗ mọi thứ tuyệt nhiên quay trở về ban đầu .
Định sẵn đã là có duyên nhưng không phận , hẹn không gặp lại anh .
Ôm bức hình để lên trước ngực nước mắt trực trào vô thức , giọt nước mắt bỏng chát rơi trên đầu ngón tay nhưng vẫn cứ để như vậy .
Từ nay về sau sẽ chủ giữ anh trong tim, không hẹn gặp lại nhau lần nữa.
"Tĩnh Tĩnh...em vẫn còn rất yêu cậu ấy !"_Đổng Trác thấy biểu hiện của tôi khuôn mặt anh ẩn chứa sự buồn bã mà hỏi.
"Đổng Trác , dù có yêu nữa thì sao? Cũng đã hết rồi, chấm dứt rồi ngay từ lúc bọn em chia tay năm năm trước tất cả đã kết thúc rồi, gặp lại sau năm năm có quá nhiều thứ khiến em không thể thở nổi...em quá mệt mỏi , dù bên cạnh anh ấy nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ có Phương Tiểu Cúc còn sắp kết hôn một cuộc sống làm kẻ thứ ba như vậy em không muốn...em thà là một mình đi, hơn nữa ra đi chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rời xa anh ấy , em , bé con của em và ba em đều sẽ tốt lên"
"Anh biết bây giờ không phải lúc anh nói ra điều này ...nhưng Tĩnh Tĩnh chỉ cần em cho anh một cơ hội anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em cả đời này , coi con em giống như con của anh...anh yêu em từ rất lâu rồi.."
Nhìn cái cách anh nói lúng túng mà có chút vội vàng ,tôi biết lời anh nói đều chính là tình cảm chân thành nhưng trái tim tôi không còn một chỗ trống nào nữa để đút thêm một người đàn ông khác .
"Đổng Trác ...em biết anh nhưng anh hãy tin em , cô gái đi cùng anh hôm trước cô ấy chính là một cô gái tốt , cái cách cô ấy nhìn anh ánh mắt của cô ấy không thể lầm được , ánh mắt chính là ẩn chứa tình yêu ...anh đừng nuôi hi vọng với em nữa , em chưa bao giờ xứng đáng..."
Tôi lắc đầu , cô gái ấy có ánh mắt rất giống với tôi , chỉ một khi ai đó yêu bạn họ mới có thể có ánh mắt dịu dàng cùng yêu thương kia .
"Chúng ta cũng đừng tranh luận vấn đề này nữa, Đổng Trác ba em sao rồi.."
Tôi quay lại nhìn vào anh, anh đang cười nhưng ánh mắt của anh không cười . Thà là đau một lần còn hơn là sau này đau trăm lần .
Anh gật đầu cũng không đáp lại câu nói trước bây giờ chỉ đến việc ba tôi.
"Anh cứu được ba em rồi, có vẻ Lăng Thiên dạo này đã lớp lỏng rồi, nên việc bọn anh đột nhập không có gì khó , hiện tại ông đang ở khách sạn , anh đã sắp xếp rồi em không cần lo lắng , khoảng 3 tiếng nữa chúng ta sẽ lên máy bay về nước , anh đã đặt sẵn vé rồi"
"Có thể dễ dàng cứu ba em vậy sao ? Liệu có bị nghi ngờ gì không ?"
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn , ba đột nhiên được cứu ra rất dễ dàng thậm chí còn không có đấu đá...chẳng lẽ . Nhưng không thể nào được...tôi gạt bỏ ý niệm đấy không lo nhiều nữa , cứu ba được là tốt rồi .
"Không có đều rất bình thường"
Nói đến vé máy bay bây giờ đang ở Pháp không thể nào lại đặt chân về Trung Quốc nếu không nhất định sẽ bị truy ra .
"Đổng Trác , em không muốn về nước nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro