Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Đau

"Bé con của mẹ ...con đâu rồi"

Tôi đi xung quanh , lần lượt lần lượt tìm , tìm hết cả căn phòng nhưng chẳng có chỉ anh và tôi , tôi vò đầu mình đi ra cửa phòng chạy ra ngoài tìm con .

"Con ơi con đâu rồi...đâu rồi...bé con mẹ ở đây con mau ra đi đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa..."

Tôi cứ đi đi khắp hành lang vừa đi vừa gọi tên bé con của tôi , không biết đã từ lúc nào Dương Lăng Thiên cứ theo tôi anh kéo tôi lại nhưng tôi lại đẩy anh ra :

"Em phải tìm con , nó chỉ đang chơi trốn tìm thôi..anh mau mau đi gọi nó đi.."

"Em dừng lại đi , con chúng ta đã mất rồi"

Anh giữ tôi lại lần nữa, giọng anh đã trở nên lạnh và sắc bén hơn như muốn nói rằng tôi đừng ảo tưởng nữa...

"KHÔNG. Anh nói dối...anh đi ra đi anh luôn muốn bắt con tôi đi anh mới nói vậy, anh không yêu thương nó..huhu..anh không muốn có nó...nên nó mới trốn ..."

Tiếng khóc của tôi lại nấc lên . Chạy thật nhanh ra chỗ khu vườn của bệnh viện, anh không kịp phản ứng tốc độ của tôi , tôi vẫn gọi cho đến lúc ra đến gần chỗ ghế đá một cô bé ngồi khóc chừng khoảng một tuổi , tôi đững nhìn cô bé không biết theo bản năng hay là có cảm xúc nhưng tôi tiến lại :

"Bé con...bé con của mẹ"

Tôi khóc ôm lấy cô bé vào lòng , cô bé càng khóc ro hơn , tôi không quan tâm ánh mắt xung quanh mọi người nhìn tôi đầy quỷ dị giống như nhìn tôi như một người điên vậy .

"Mẹ ở đây rồi đừng khóc nữa ...bé con.."

Cô bé khóc lớn :

"Me...me.."

Vừa nói nó vừa cố gắng đẩy tôi ra , tiếng hát lớn chạy lại xô tôi ra một cái thật mạnh :

"Cô làm cái gì vậy ? Hạc Hạc không sao chứ ? Mẹ xin lỗi con là mẹ không tốt đừng khóc nữa..."

Người phụ nữ trẻ tuổi ôm lấy cô bé lau juowsc mắt cho nó, xoay đi xoay nó lại xem có bị sao không, cô bé đã ngừng khóc nhưng trên mặt vẫn còn đầy nước mắt ôm chặt lấy người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi , tôi đúng dậy chạy lại giựt lấy cô bé :

"Đó là con của tôi, sao cô lại bắt nó trả con lại cho tôi"

"Đồ điên này cô làm gì thế , con tôi chứ con cô à ...đồ thần kinh ..."

"Không...không là con của tôi mau trả con bé lại cho tôi..xin cô..."

Tôi cầu xin cô ta nhưng chỉ là ánh mắt của người phụ nữ chỉ nhìn tôi như một kẻ điên.

"Xin lỗi đã làm phiền chị..."_Giọng nói trầm lặng vang lên thể hiện hối lỗi là của Dương Lăng Thiên.

"Vợ chồng tôi mất con cô ấy bị ảnh hưởng một chút..cô đừng chấp..cô bé chú thay mặt dì kia xin lỗi con , đừng khóc nữa "

Lời nói của anh lại tiếp tục , họ gật đầu rồi rời đi , cô bé kia trước khi đi quay lại nhìn tôi .

"Lăng Thiên đó là con của chúng ta..anh mau mau bảo họ trả con lại cho mình đi ..hức"

"Chúng ta sẽ có đứa khác.."

Kí ức trở lại , bé con của tôi mất rồi ...mất thật rồi, tôi lắc đầu rời khỏi Dương Lăng Thiên càng lúc càng lùi lại :

"Dương Lăng Thiên là con anh đấy , là con của chúng ta , nó ở trong bụng tôi rất rất lâu rồi đã có thể sắp nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia , nó sắp có thể vui đùa như những đứa trẻ khác..anh đáng ra , đáng ra anh không nên để nó đi như vậy anh không nên cứu tôi...không nên...không nên"

Ánh mắt anh nhìn vào tôi trong đôi mắt ấy giờ đây có sự thương hại .. không tôi không cần thương hại .

"Tĩnh Nhi...lại đây"

"Dương Lăng Thiên sao lúc nào anh cũng chỉ biết ra lệnh cho tôi, bắt tôi tất cả đều phải nghe theo anh chứ? Nếu tôi có thể quyết tâm hơn rành mạch mà cắt rõ quan hệ với anh thì đã không xảy ra chuyện như vậy...tôi hối hận rồi..hối hận vì yêu anh..hối hận tất cả ..."

Anh đang ẩn chứa sự phẫn nộ trong người , có thể phát tác ngay nhưng anh lại kiềm chế lại.

"Kết thúc rồi mọi thứ đã không còn gì nữa ...đúng như mong muốn của anh"

Sau một năm tỉnh dậy, vẫn là con người ấy, vẫn là sự thật ấy tất cả vẫn như thế, đều đã không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro