Chương 35: Lừa dối , đều chỉ là cái bẫy
"Bác sĩ mau...mau lên cứu lấy ông ấy ...ba..ba ơi...làm ơn đi ..."
Tôi gần như phát điên lên khóc điên dại suốt dọc đường trên bệnh viện , tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy , tại sao ông trời luôn khiến tôi trở nên điên dại dồn tôi đến bước đường cùng như vậy ...
Bác sĩ y tá đưa ba tôi vào trong phòng cấp cứu , tôi nắm tay ông mà không thể ngừng khóc, một mảng máu đỏ bám vào lấy cả tay và người tôi , ba nắm tay tôi ông gần như chỉ còn vài hơi thở vậy , ông khó khăn cầm lấy tay tôi mở miệng :
"Tĩnh ...Nhi..của ba , ba..ba..xin lỗi con nhiều lắm...co..con gái..của ba, là ba không thể bảo vệ con...xin lỗi..đã..đã khiến con tổn thương suốt thời gian dài ..."
Nói rồi ba tôi khó thở nhưng ông vẫn cố nắm chặt tay tôi mà nói tiếp , tôi chỉ biết lắc đầu :
"Phải ..sống tốt vì bản thân vì con của con.. Lăng Thiên là chàng trai tốt..nhất định cậu ấy sẽ trở lại như trước ...tin ba...đừng..đừng hận ba.."
"Ba nhất định không sao..chờ ba khoẻ chúng ta đi thật xa không bao giờ gặp họ nữa.. cố lên"
Ông buông thõng tay tôi ra sau câu nói đau thắt tim ấy , giây phút ấy tôi chỉ biết khóc, cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu ba tôi .
Cánh cửa cấp cứu đóng lại, đèn bật sáng lên cả khu hành lang chỉ còn lại một không khí âm u đau thương không thể tả.
"Tĩnh Tĩnh..."
Đổng Trác bên cạnh ôm lấy bờ vai tôi , tôi bấy giờ mới quay sang ngấn lệ nhìn anh :
"Ba sẽ không sao đúng không? Ông làm sao có thể bỏ mặc con gái mình và cháu ngoại mình chứ? Đổng Trác có phải không?"
"Đúng ...ba em sẽ không sao...bác trai sẽ tai qua nạn khỏi đừng lo lắng"
Bóng dáng cao lớn , khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, áo da đen , quần jeans xám theo sau là năm vệ sĩ nhưng khi gần đến chỗ tôi thì năm người họ được cho đi , người đàn ông ấy từng bước tiến tới chỗ tôi .
Tôi dưng mắt lên nhìn , đây là người đàn ông tôi yêu sao ? Không phải ! Là người đã từng vì tôi mà liều mình sao? Không phải!
Dương Lăng Thiên tuyệt đối đây không phải là anh .
"Nói đi , tại sao? Tại sao , anh lại đuổi cùng giết tận tôi như vậy?"
Tôi như làm theo bản năng rời khỏi Đổng Trác đi đến trong tình trạng cả người dính đầy máu túm lấy hai đầu cổ áo của Dương Lăng Thiên , ánh mắt tôi dường như đang hết sức kiềm chế để không bộc lộ sự phẫn nỗ cùng căm hận trong lòng .
"Đi về đi"
Đi về đi? Về đâu? Là trở về Trung Quốc sao? Trở về cái nơi đầy rẫy những đau đớn cái nơi như địa ngục đấy? Sống cùng người đàn ông đã chẳng còn yêu mình ?
"Dương Lăng Thiên , tôi tưởng rằng sau đêm qua anh nói rằng đã tha cho tôi nhưng tôi sai rồi anh lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách , là tôi ngu...ngu mới tin anh để anh thành công giăng bẫy tôi mà ngu ngốc để Đổng Trác cứu ba tôi ...haha tôi vẫn tự hỏi tại sao Đổng Trác là có thể dễ dàng cứu ba tôi ra như vậy .. tất cả đều là do anh , là anh đã biết trước tất cả , biết cuộc điện thoại giữa tôi và anh ấy , còn biết cả chúng tôi sẽ làm gì..."
Chỉ biết nói trong sự bất lực , là không muốn khóc nhưng chẳng thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài .
"Tôi ghét nhất ai phản bội tôi... nếu tôi không làm thế liệu em sẽ còn bên tôi sao? "
"Mọi kế hoạch của em đều đúng , tất cả đều đã đúng hướng nhưng em sai rồi , mọi thứ tôi đã biết từ lúc có người theo chân em , có phải em nghĩ chỉ mình em biết người đàn ông bám theo em là Lạc Thiện Nhân ? Tôi không vạch trần là vì muốn xem em làm gì không ngờ ... đúng là con thỏ nhỏ cũng thành con cáo , em thay đổi rồi đến mưu mô cũng xảo trá như vậy
Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của anh còn tôi chỉ là con rối bị xoay lòng vòng ... Lạc Tĩnh ! Đây chính là quả báo ông trời dành cho cô đây sao...
"Anh đúng là độc ác , tại sao, tại sao anh có thể làm như vậy ? TÔI ĐÃ NÓI MỌI THỨ ĐỀU LÀ TÔI GÂY RA VÌ SAO ANH CÒN MUỐN HẠI ÔNG ẤY? SAO ANH KHÔNG GIẾT ..."
Tôi hét lên với anh , sau đó cơn đau từ bên dưới bụng ập đến ...
"A..a"_Tôi nhìn xuống chân mình một màu đỏ rực nhức mắt chảy ra xuống bàn chân vào trong đôi hài bệt màu hồng .
"Tĩnh Nhi...BÁC SĨ BÁC SĨ MAU MAU ..."
Trước khi mất đi ý thức tôi nghe được tiếng Dương Lăng Thiên hét lên như sợ hãi sau đó...sau đó đã là một màn màu đen dày đặc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro