
Chương 32 : "Lăng Thiên ngày ấy sắp đến rồi"
Cùng lúc tôi quay đi điện thoại trong túi reo lên là Đổng Trác gọi .
"Lạc Tĩnh em đang ở đâu sao nãy anh gọi em không bắt máy "_Đổng Trác giọnh có vẻ tức giận , tôi quên mất nãy mải để ý Dương Lăng Thiên mà không nghe được .
"Xin lỗi , có chuyện gì tìm em sao?"_Tôi nén giọng nói với Đổng Trác đầu dây bên kia .
Đổng Trác như nhận ra tôi có bất thường anh liền hỏi :
"Em sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không em không sao , chuyện ba em có phải có manh mối rồi không?
Đổng Trác cũng không gặng hỏi vì biết tôi một khi đã không muốn nói thì cho dù có cậy miệng tôi cũng không nói , anh đành phải đi vào trọng tâm :
"Anh tìm được ba em rồi !"_Giọng anh bắt đầu có sự trầm hơn và rõ hơn.
"Thật sao? Anh mau nói em biết ông đang ở đâu ? Có khoẻ không? Có bị làm sao không ? "_Tôi bất ngờ với tin vui này vì cuối cùng điều tôi luôn cầu mong đã thành hiện thực .
Ba, cuối cùng Tĩnh Nhi cũng có tin tức của ba rồi .
"Em đừng sốt ruột nghe anh nói đã , ba em đang ở một căn nhà nhỏ phía Đông , điều không ngờ tới là ngay tại Paris này "
"Anh nói đang ở Paris?"
Anh ấy nói tôi cũng thật sự không thể tin được thì ra chính là ở nơi đây, Dương Lăng Thiên không nói gì anh chỉ ám chỉ thôi không ngờ ...
Anh ấy lại nói tiếp :
"Ba em bị khoảng năm đến sáu người áo đen trông giữ , theo như anh biết đều là vệ sĩ của Lăng Thiên đều được huấn luyện qua nên việc xâm nhập để cứu ba em là điều không thể ..nhưng em yên tâm Lăng Thiên cậu ấy không đối xử tệ với ba em ,ba em rất an toàn rất tốt, vẫn rất khoẻ ..em yên tâm anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em cứu ông ấy ra ngoài, thời gian này cố gắng phân tâm sự chú ý của cậu ấy , tránh cậu ấy nghi ngờ"
Tôi nghe anh ấy nói xong thì đồng ý bởi chỉ có làm phân tâm thì anh mới không nghi ngờ được điều gì .
Lăng Thiên ngày ấy sắp đến rồi .
Nhưng sau này tôi mới biết thì ra tất cả đều là một cái bẫy đều là sắp đặt trước .
"Chắc hai người là lần đầu tới đây phải không ? Chỗ chúng tôi tuy là vùng nhỏ nhưng có rất nhiều đặc sản hôm nay tôi đặc biệt chiêu đãi hai người, ăn nhiều một chút , cô gái nhìn cô tuy mang thai nhưng cô vẫn còn rất khoẻ có thể cùng chồng mình rất nhanh đã hoàn thành cả khu vực hoa như vậy.."
Rovan tươi cười nói , lúc sau chồng bà thấy thế ông cũng đáp tiếp :
"Cô cậu đúng là đến đúng chỗ rồi đấy, nhà chúng tôi được xem là nơi ủ rượu nho ngon nhất đấy, chàng trai xem chừng cậu là người rất am hiểu về các loại rượu nhìn cách nếm rượu của cậu là tôi biết cậu tuyệt không phải người tần thường"
Nói đến chồng Rovan , trong cách nói chuyện và cách ông tiếp khách có thể thấy ông cũng lãng mạn rất giống vợ mình , cả họ đều rất giản dị . Ở họ tôi thấy một tình yêu đẹp và bền lâu tôi càng ngưỡng mộ họ hơn , dù là trong ăn cơm nhưng họ vẫn không ngừng quan tâm nhau như việc ông ấy uống nhiều một chút bà sẽ dặn .
Anh khuôn mặt bình thường ôn hoà nhìn chồng Rovan , khiêm tốn nói :
"Tôi chỉ là thương nhân bình thường cũng không quá am hiểu "
"Haha cậu khiêm tốn , vậy thì giúp tôi xem loại rượu này ra sao?"_Ông ấy dậy đi vào mãi sâu trong cầm một chai rượu vang ra.
"Haizz cái ông này , hai người đừng để ý nhà chúng tôi lâu lắm cũng không có người đến , hôm nay do chắc thấy chồng cô hợp với ông ấy về khoản rượu nên muốn cùng cậu ấy thử đó"
Bà Rovan lắc đầu, tôi cười gật đầu.
Trong bữa cơm bốn người rất vui vẻ những tiếng nói cười vui vẻ bởi hai người chủ nhà là Rovan và chồng bà ấy , chúng tôi đôi lúc cũng không nhịn được bởi sự hài hước của họ, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi để ý anh , trên mặt có chút đỏ do rượu mang lại anh quay lại nhìn tôi anh mỉm cười tôi quay đầu lại , không muốn đắm chìm trong cái nụ cười của anh sợ rằng chẳng thể quên được , Rovan thấy tôi có vẻ suy nghĩ bà rủ tôi ra ngoài để cho hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro