Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Anh sẽ mau chóng kết thúc với cô ấy"

Thứ không nhìn thấy được lại chính là sự thật thứ luôn hiện diện trước mặt thật ra vẫn luôn là hư ảo.

Hoàn thành xong tác phẩm chúng tôi được hô dân nơi ấy chụp cho vài bức hình , họ bảo rằng mỗi người đến đây đều là sẽ đầy ắp những bức hình đẹp mang về , bởi không chỉ vẻ đẹp của Lavender mà còn là minh chứng cho sự chung thuỷ trong tình yêu của hai người .

Cầm các bức hình lên tôi thấy mỗi tấm đều duy chỉ có tôi cười anh khuôn mặt thì vẫn nghiêm nghị như lúc đi làm không hề có bức nào cười cả dù không cười trông anh vẫn rất đẹp trai rồi , tôi vẫn tặc lưỡi nhẩm miệng nhìn bức hình tôi và anh đứng cạnh nhau trông đúng như một gia đình vậy, nhìn cái bụng của mình mà không khỏi buồn cười :" Bé con , mau chóng ra với mẹ nhé!"

Chúng tôi sẽ ở lại đây khoảng đến sáng mai vì bây giờ trời cũng không còn sớm , nơi đây cũng có mấy khu nhà dân cũng gọi là không to nhưng hầu hết sẽ đều là có một phòng dành riêng cho khách , tôi và anh ở lại nhà người phụ nữ hôm nay .

Bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng mọi thứ thì phải nhìn vào mới biết được ...

Đúng không hổ là vùng đất Provence.

Ngay cách họ trang trí nhà cửa cũng rất bắt mắt và lãng mạn. Nhà bên ngoài được tạo nên bởi những gỗ nhỏ gọn chêm lên xen những gọng nứa lớp mái cũng như vậy , xung quanh trước sẽ trồng thêm vài loại cây cảnh khác thành những chậu nhỏ .

Tôi và anh đi vào theo Rovan chỉ , nhà bà ấy được trải thảm , không quá dày cũng không quá mỏng bước vào trong cảm giác rất êm chân , căn nhà còn có mùi hương toả ra nhẹ nhàng cực kì mát lành . Trong nhà đều rất đầy đủ thậm chí còn rất sạch sẽ , bên trên bức tường còn có ảnh treo ba người tôi lại nhìn chúng thì Rovan từ đâu đến bà ấy sờ lên khung hình rồi nói :

"Đó là chồng và con gái tôi.."

Giọng bà ấy có vẻ nghẹn ngào như là không muốn nhắc lại gì đó .

"Vậy ..."

"Đã qua đời trong một vụ sạt lở khi lên núi kiếm giống hoa cùng vài người khác vì nghe có loài hoa quý hiếm sau có thể phát triển và mang lợi nhuận rất lớn   ..lúc đi đều rất tốt trời cũng không có biến chuyển gì không ngờ đột ngột vụ sạt lở ập đến con gái tôi trượt chân không ai biết mới đi tìm lúc đi tìm thì chỉ thấy xác con bé  ..  đều đã thịt nát xương tan chỉ còn rổ hái hoa đằng sau và balo của con bé ..."

Nói đến đây Rovan bật khóc , tôi lại gần bà ấy an ủi , tôi chợt nghĩ số mệnh con người thật mong manh nay sống mai chết đều do ông trời quyết định , tử thần đến lúc nào thì ta phải đi lúc ấy , bắt ta phải rời xa những người ta thân yêu để lại họ với nỗi đau mãi dần về sau .

Rovan cảm thấy đã tốt hơn bà ấy đi nói sẽ đi vào nấu cơm, một lát nữa chồng bà ấy đi hái hoa về rồi ăn cơm , tôi quay đi tìm anh vì không thấy anh đâu, ra ngoài thì thấy anh đang nghe điện thoại , hình như anh rất vui, giọng nói còn rất nhẹ nhàng ...của Phương Tiểu Cúc.

Vì anh quay lưng nghe nên không nhìn thấy tôi , tôi không phải người nghe lén nhưng lòng hiếu kì đã khiến tôi không cản được mà nghe cuộc trò truyện của anh .

"Tiểu Cúc em phải giữ sức khoẻ đừng để bệnh , anh đang phải giải quyết một số việc trong tuần sau anh sẽ về "

"Anh biết rồi , em muốn ăn gì cứ kêu dì Lan , trời bên nước cũng lạnh dần em mặc ấm vào "

"Lạc Tĩnh chuyện này anh sẽ tự giải quyết em đừng nhúng tay vào, anh không muốn bất cứ ai  làm gì sau lưng anh, anh và cô ấy sẽ nhanh chóng kết thúc ..tiểu Cúc anh mong em nhớ điều này"

Tôi đặt tay lên ngực mình như để ngăn cơn đau , sự khó chịu lan toản ra cả cơ thể xuống đến chân khiến tôi đến mức anh nghe điện thoại xong từ bao giờ mà tôi vẫn không biết chỉ đôi mắt cứ chăm chăm vào người anh .

"Tĩnh .."

Tôi nghe tiếng anh gọi bấy giờ mới ý thức được tôi quay đầu đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro