Chương 30 : Sợ
"Mặt tôi có gì sao?"_Anh hỏi khi thấy mặt tôi ngơ ngác nhìn anh .
Tôi lắc đầu, vậy là chúng tôi bắt đầu việc trồng Lavender cùng hộ dân , họ chỉ chúng tôi vài cách cơ bản khó không khó dễ cũng không dễ nhưng tôi và anh nghe ra cũng đều rất dễ hiểu , anh bắt đầu xới một vùng nhỏ mà chúng tôi được người phụ nữ kia chỉ anh xới hết một luống tôi mới bắt đầu cầm những cây mầm nhỏ Lavender vun xuống lòng sâu của đất . Tôi cắm có vẻ hơi sâu anh ra thả cây cuốc xuống đến cầm tay tôi rút hoa lên, nhìn lên khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi nhỏ , tôi lấy tay áo lau cho anh , vậy từng nhẹ nhàng hạ xuống sau đó cho đất lên cứ như vậy cả một quá trình trồng hoa cũng xong .
"Cuối cùng cũng xong hết rồi!"_Tôi đứng dậy phủi đất trên tay mình cười nói , tâm trạng hôm nay rất tốt , được trải nghiệm cảm giác trông Lavender rất tuyệt vì mùi của nó dễ chịu .
Tự nhiên trên chán tôi xuất hiện một bàn tay rộng có chút chai sạn đưa lên lau đi mồ hôi trên chán , ngoảnh ra nhìn thì ra là anh , tôi cười hạnh phúc : "Thời gian ơi đọng lại giây phút này đi" anh cũng chỉ lau cho tôi mà không biết trong lòng tôi đang dâng trào lên cảm giác hạnh phúc cỡ nào , ngỡ rằng nó chẳng bao giờ xảy ra nữa vậy mà lại lần nữa xuất hiện .
Người ta nói đúng tình yêu như ly cafe, đắng hay ngọt chỉ bạn mới cảm nhận được , với tôi nó như đan xen lại với nhau lúc đắng lúc ngọt có lúc nó sẽ đắng ngắt khiến bạn nhăn mặt nhăn mày khiến bạn từ bỏ không còn muốn uống nữa nhưng rồi lại có những lúc bạn muốn cực kì thưởng thức hết sạch nó . Mỗi giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc đều như dần trôi đi làm con người ta khi yêu đã quên mất rằng không phải chỉ vị giác cảm nhận mà con tim mới chính là thứ lớn nhất
"Anh Lăng Thiên nhìn xem bên kia náo nhiệt quá , bên đấy có gì thế mà người ta tấp nập tranh nhau vậy? Đi mình đi ra kia đi anh"
Cô gái gọi tên chàng trai đang đứng cạnh mình chỉ về phía bên kia đường khi hai người đang ăn kem, miệng cô gái dính kem nhưng vẫn rất tươi rói mà nói to và lôi chàng trai đi.
"Em đừng lanh tranh chạy nhanh như thế ngã bây giờ , từ đây ra đó nhiều phương tiện từ từ thôi"
Chàng trai nhíu mày nhưng vẫn cùng cô đi qua bên kia thậm chí còn che chở cho cô khi băng qua đường.
"Oa..cho đi với nào cho đi với nào "
Cô gái nói chen chúc vào trong đám đông cùng chàng trai, mở mắt to nhạc nhiên trước cái minh nhìn thấy , cô hỏi người bên cạnh chính là người chủ trì cuộc nhộn nhịp này :
"Cho hỏi là gì vậy?"
Vừa ăn kem vừa nói khiến chàng trai bên cạnh cô phải lấy tay lau đi vết kem trên miệng cô .
"A chúng tôi đang có trò chơi dành cho các đôi nam nữ , cô nhìn xem chỉ cần một trong ai người bế người còn lại mà giữ được lâu nhất thì sẽ thắng dành được đôi áo khoác hot nhất năm của công ty Sara chúng tôi"
Người đàn ông nói với cô gái , ông ta rất hào hứng kể thể lệ trò chơi , cô gái hứng trí ăn nhanh hết kem trên tay giựt giựt áo chàng trai :
"Anh anh mình chơi đi em cũng muốn chơi hí hí , nếu chúng ta thắng có thể dành được đôi áo kia nó đang rất thịnh hành đấy "
"Em muốn sao, anh dẫn em đi mua là được mà"
"Không em muốn chơi cơ mình chơi đi "
Sự cố chấp của cô gái khiến chàng trai bật cười rồi họ cùng tham gia .
Nhìn lướt các cặp đôi các anh chàng đang số đều là những người có cơ thể khoẻ mạnh nhưng nhìn họ so với chàng trai bên cạnh cô gái , cô gái đang đắc ý thầm nghĩ : " Áo kia nằm chắc thuộc về tay tôi rồi haha "
Các cặp đôi bắt đầu sau tiếng hô còi của trọng tài , có cô gái còn bế cả anh chàng của mình khiến mọi người ồ lên không biết liệu có giữ được bao lâu , cô gái nhìn chàng trai đang bế mình rồi cười sau 15 phút trôi đi :
"Anh mệt không ?"
"Không sao , em cũng tuy có chút nặng nhưng anh vẫn chịu được "
Chàng trai nói làm cô gái giận bĩu môi :
"Dương Lăng Thiên em mà nặng em có 43kg anh chê em nặng "
"Anh sai rồi , đừng bĩu môi nữa hihi , tập trung nào không lại thua bây giờ chẳng phải em muốn đôi áo đó sao ? Làm anh phân vân là thua đấy"
"Hihi em lau mồ hôi cho anh , chán anh nhiều mồ hôi quá ...anh nhìn xem họ gần bỏ cuộc hết rồi , lần này đôi áo là của chúng ta rồi "
Cô gái nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy yêu thương , lau đi những giọt mồ hôi trên chán để lại một gương mặt sáng lạn vẫn vương mùi thoang thoảng của cô gái khiến chàng trai mỉm cười gật đầu .
"Còn hai đôi này nữa , xin hỏi đôi này anh này anh có thấy mệt không?"
Người trọng tài hỏi chàng trai kia :
"Nếu một ngày anh biết mình đã yêu cô ấy nhiều đến nỗi không dứt được mỗi phút chỉ muốn bên cô ấy thì anh sẽ thấy mọi mệt mỏi của anh không thấm vào đâu chỉ cần có cô ấy"
Tiếng nói chàng trai vừa dứt cả hội trường ồ lên vỗ tay trong câu nói của chàng trai dành cho cô gái của mình khiến cô gái bật khóc , cuối cùng họ cũng thắng , mọi ngừoi chúc mừng cho sự chiến thắng cùng tình yêu bền vững của họ .
Nhớ lại chuyện đã qua khiến tôi cảm thấy toàn thân run rẩy không biết là vì quá vui mà run hay là vì nó lặp được một lần nữa của những cử chủ ngày hôm nay , ngày ấy là tôi làm cho anh còn bây giờ là anh làm cho tôi ...
Dương Lăng Thiên đừng làm em chìm đắm trong ngọt ngào của anh nữa, em sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro