Chương 3 : Quá khứ
Chúng tôi biết nhau trong một sự tình cờ khi tôi 10 tuổi còn anh 15 tuổi, trông anh lúc ấy có thể xem là một thanh niên tuấn tú khuôn mặt đẹp không góc chết. Tôi một lần đi giao hàng giúp ba , mà nhà anh lại gần nhà tôi giao hàng , tôi nghe tiếng quát lớn và tiếng roi phát ra bên cạnh sự tò mò trong tôi bộc phát tôi nhìn lén một chút , anh quỳ hai chân ở trước sân bênh cạnh còn có một người phụ nữ và người đàn ông chắc họ là ba mẹ của anh, người phụ nữ thì khóc còn người đàn ông thì giận dữ quất từng chiếc roi lên người anh nhưng anh không phản ứng gì , tôi nhìn mà hoảng sợ.
"Tao xem mày lần sau còn dám trốn học không?"
Từng chiếc roi quất vào mông Dương Lăng Thiên khiến anh nhăn nhó nhưng anh không chịu rơi lệ chỉ cắn răng chịu đựng.
"Tiểu Thiên mau xin lỗi ba con đi.."_Mẹ anh ở bên thương xót con trai khuyên anh.
"Cũng tại bà quá dung túng nên nó mới như vậy..nhà chúng ta đã không phải giàu có hay khá giả gì rồi..tại sao chỉ có mỗi thằng con trai để sau làm nên đại nghiệp nó lại làm tôi tức chết thế này, đúng là nghiệp chướng nghiệp chướng mà.."_Ba anh bực tức than trời nói nỗi khổ của mình.
Anh lì lợm là ban đầu nhưng xong nghe thấy những lời của ba anh, anh nhìn ông :
"Ba..con xin lỗi"
Anh cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi thì việc trốn học đi chơi chạy theo những tiếng rủ rê của bạn bè là không thể tránh khỏi.
"Là ta không nghiêm nghị với con, hôm nay phạt con không được ăn cơm, quỳ ở đây đến tối "
"Còn bà tôi cấm được đưa cơm cho nó nếu không bà cũng đừng trách"
Ba anh bỏ đi vào trong nhà , mẹ anh cũng chỉ dám xót thương chứ không dám cãi lời chồng mình.
Tôi rón rén lại gần nhìn anh, vừa băn khoăn vừa có chút lưỡng lự :
"Anh...anh không đau à??"
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi sau đó lườm nguýt tôi một cái .
"Gì đây? Mình có làm gì đâu sao lại lườm nguýt mình.."
"Ặc..Tĩnh Tĩnh cho anh cái này"_Tôi cười đưa cái bánh vừa mua cho anh mặc dù vừa rồi bị anh lườm .
Anh nhìn tôi, ánh mắt không biết vì gì nhưng lần này không phải lườm mà là cái nhìn chăm chú .
"Ba anh rất giận đó, anh làm điều gì có lỗi với ba sao?"
"Em..em chỉ là tiện thôi..thôi em đi đây..anh...anh cầm lấy"_Nói rồi nhét vào bàn tay anh cái bánh tôi một mạch chạy đi .
Sau ngày ấy tôi chẳng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh, vậy mà như duyên số tôi bị một đám con trai bắt nạt :
"Đi ra, huhu..."
"Cô bé sao đã khóc rồi lại đây bọn anh đưa em đi chơi ...haha.."_Tên đầu đàn trông có vẻ cũng ngang tầm tuổi anh dở giọng đê tiện tiến lại cầm lấy tay tôi.
Tôi cắn tay hắn, hắn kêu lên một cái điếng tai chửi tôi rồi định dơ bàn tay phải lên định tạt tôi một cái thì anh xuất hiện cầm lấy tay hắn :
"Mày..giữa thanh thiên bạch nhật ăn hiếp một cô gái mày không thấy hèn hạ sao?"
"Con mẹ nó, mày Dương Lăng Thiên đây không phải chuyện của mày mau cút cho tao"_Hắn chỉ tay năm ngón chửi bậy về phía anh, đôi đồng tử nẫy lên sự phẫn nộ vì vừa bị tôi cắn đã không đánh được tôi còn bị anh ngăn cản .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro