Chương 25 : Hạ Nhiễm Tô
Cả mười mấy tiếng trên máy bay anh cũng trả nói rằng sẽ đến đâu đến khi đáp tại sân bay tôi mới biết thì ra là đến Pháp.
Dường như anh cũng có chút mệt mỏi không biết là vì công việc hay là do ngồi quá lâu trên máy bay , cũng trả nói gì cứ đi theo anh không ,phải nói là ngay sát bên cạnh . Anh vừa ra khỏi cửa sân bay đã có chiếc xe ô tô đến đón đợi sẵn cung kính mở cửa cho anh .
"Tình hình sao rồi?"_Anh thả lỏng mình nhắm mắt nói chuyện .
Tài xế lái xe là một thanh niên trả lời lại anh bằng giọng cung kính :
"Xong hết rồi thưa Tổng giám đốc "
"Đến Regina Devuos "
Không rõ lắm về Paris nhưng tôi biết Regina Devuos nó là một khách sạn nổi tiếng tại đây, nơi đây số người có thể nghỉ tuyệt không phải người bình thường, hầu hết họ đều là những người có tiền. Chủ khách sạn lớn này là một người trẻ tuổi hình như bằng tuổi anh nhưng anh ta hào hoa nên hầu hết các cô gái đều bám riết không buông nếu bị anh ta trêu trọc thậm chí có người còn từng doạ nhảy lầu nếu anh ta bỏ cô ta . Phong cách này tuyệt nhiên trên người Dương Lăng Thiên chưa từng thấy chẳng qua anh là ...
Vẫn là nên kệ.
Đến nơi đúng là cho dù có không mấy thiện cảm về ông chủ ở đây nhưng không thể phủ nhận sự vĩ đại lộng lẫy mà nơi đây.
Đúng là rất đẹp, cả khách sạn lên tông màu trắng , ở sảnh còn có bộ bàn ghế da màu nâu da bò theo thành một hình chữ u , trên bàn có vài cuốn tạp chí , đằng sau có các loại cây cảnh và hoa các loại , mùi thơm từ chúng toả ra tuy thơm nhưng có chút gì đó hơi quá đà , đội ngũ bảo vệ và lễ tân rất có phép lịch sự lại còn cởi mở tận tình.
"Lên phòng thôi"
Tiếng anh gọi bên tai .
"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu"
"Khoảng một tuần "
"Vậy còn chuyện ba , khi nào anh mới cho tôi gặp ông ?"_Cũng không muốn mình mãi như con rối bị anh xoay lòng vòng nữa .
"Em ở đây , tôi đi ra ngoài chút việc , cần gì gọi tiếp tân đem lên không thì ngoài cửa có vệ sĩ họ sẽ bảo vệ em...đang mang thai đi lại ít như vậy sẽ tốt , còn đây là thẻ tín dụng cần mua gì cứ dùng nó "_Anh phất lờ câu hỏi của tôi , cứ thế mở ví ra rút ra từ ví một thẻ màu đen rồi ra đến cửa.
"Dương Lăng Thiên.."_Tôi nhìn hành động của anh rồi gọi nhưng anh đã ra đến ngoài rồi tôi ra đến thì bị vệ sĩ chặn lại.
"Anh không thể như vậy, anh đã hứa rồi mà "
"Tiểu thư xin cô vào trong , cần gì cứ gọi chúng tôi"
"Tránh ra"_Tôi tức đỏ mặt nói nghiến răng với họ.
Nhưng ngược lại phản ứng của họ vẫn lạnh lùng như sắt đá vậy không mảy may mà cứng rắn đến cùng .
Tôi nhắm mắt , cắn cơn nghẹn vào lòng bình tĩnh lại để tránh ảnh hưởng đến đứa bé.
Đúng vậy, tôi biết mà vẫn luôn biết anh luôn lừa dối nhưng vẫn cứ đi với anh là vì lời anh nói đến ba hay là vẫn luôn muốn bên cạnh anh .
"Các người bị ngộ sao, tôi mang thai quần áo còn chưa mua thì tôi lấy gì mặc với trời rét như vậy, còn các thứ có phải muốn ông chủ các người đuổi việc không?"
Hai người họ nhìn nhau , rồi nói gì đó một người đi gọi điện thoại còn người kia vẫn đứng ở trước cửa.
Hai người họ gật đầu khi một người kia nói chuyện điện thoại xong , họ nói anh đã đồng ý nhưng họ phải luôn bám sát tôi .
Khung cảnh Paris lúc này đúng là khác xa một chút so với Trung Quốc , lúc này Paris bước vào đầu mùa đông nên khi tôi ra ngoài cũng chỉ tạm một khoác đến trung tâm đã mua vài áo ấm, chợt nhớ đến anh chắc cũng không có nên đã lên khu mua sắm đồ nam , lướt lên vài cái nhìn một áo khoác màu đen trông rất đẹp là áo khoác dạ rất tinh tế, đường nét kĩ xảo, tạo cảm giác không xa lạ ngược lại còn rất gần gũi và ấm áp giống như có một tình yêu bùng cháy trong chiếc áo vậy, sờ vào chất liệu vải càng không phải bàn cãi đồ mềm mịn rất tốt lướt nên trong cũng rất ấm với mùa này chính là thích hợp nhất .
Cô nhân viên thấy vậy tiến lại hai tay để trước bộ đồ nhân viên áo vest dài tay kết hợp cùng díp , tóc được búi gọn gàng :
"Chị rất có mắt đấy ạ, đây là chiếc áo được nhà thiết kế Hạ Nhiễm Tô vừa mới ra mắt trong đầu mùa năm nay , hiện chỉ có vài chiếc được tung ra "
Hạ Nhiễm Tô ...Hạ Nhiễm Tô ! Tôi mỉm cười
"Cuối cùng hạnh phúc cũng trở về với cô ấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro