Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Cái ôm ấm áp của anh

Từ hôm ấy tuy nói là sẽ hợp tác trong vụ giao dịch ấy nhưng Phương Tiểu Cúc vẫn không ngừng gây khó dễ , thậm chí còn quá đáng hơn . Khi tôi hỏi cô ta , cô ta nói rằng : Giao dịch là một chuyện còn tôi muốn cô cút nhanh một chút cũng không có gì là lạ , nên nhớ cô chỉ là đồ bỏ đi do Dương Lăng Thiên mang về làm công cụ để chà đạp thôi.

Còn Dương Lăng Thiên vẫn cứ như vậy , vì muốn chọc tức hay muốn để tôi thấy được sự vui vẻ hạnh phúc của anh cùng người phụ nữ của mình nhưng hình như mọi việc cũng không quá tồi tệ như trước Phương Tiểu Cúc mỗi lần đều gây khó dễ anh cũng không bênh cô ta chằm chặp , không biết là điều gì đã tác động đến anh.Đợt vụ cô ta nói sẽ vào ở biệt thự này trước đó anh cũng đã đồng ý cô ta sau đó cũng chuyển hành lý về nhưng vài ngày sau lại thấy chuyển hành lý đi không biết vì sao, khi ra đến cửa gặp cô ta , cô ta dùng ánh mứt như muốn giết người phóng vào tôi rồi nghiến răng nói : " Tôi sẽ không để cô trong này lâu đâu vẫn không thấy cô ta đem hành lý đến, nỗi nhục này tôi sẽ để cô chịu gấp trăm nghìn lần" Người phụ nữ này quá đà tôi còn không biết gì chẳng nhẽ không phải anh sẽ không cho ở đây nữa à? Không quá bận tâm cô ta không ở đây tôi sẽ có thể bình yên.

Đã cũng lâu rồi , luôn rú trong nhà khiến đầu óc tôi luôn đau, nhiều khi rất bí bách khó chịu nên quyết định hôm nay làm liều thương lượng với Dương Lăng Thiên về việc tôi sẽ đi làm trở lại , dù ít tiền nhưng vì đó là công việc tôi thích hơn hết mỗi ngày còn được nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ, nhìn bọn chúng nô đùa khiến tôi như có cảm giác sau này con mình cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ rất vui vẻ.

Mọi ngày anh đều về rất muộn nhưng hôm nay lại về cực sớm , từ ngoài cửa phòng tôi nghe tiếng mở cửa , anh hôm nay ăn vận vẫn là bộ vest thường ngày nhưng có vẻ khá mệt mỏi , anh lại gần thấy tôi đang ngồi ở bàn trang điểm nhìn anh , anh ôm chầm lấy tôi  , cằm anh đặt lên vai tôi , tôi cũng không có phản ứng gì chỉ để mặc anh ôm còn anh giống như tượng chỉ giữ nguyên một tư thế như vậy .

Vòng ôm của anh ấm quá! Tay tôi muốn đặt lên vòng tay của anh đang để trên eo mình nhưng lại khó khăn quá càng muốn đặt lên bàn tay tôi càng không thể chạm vào bàn tay anh. Rất lâu rồi, không... phải nói nó giống như hàng trăm hàng vạn thế kỉ  rồi đây là lần đầu tiên từ sau khi tôi và anh gặp lại . Không biết vì sao anh lại như vậy, tôi muốn mở miệng hỏi anh như anh dường như đang biết tôi định làm gì anh liền nói :

"Một lát thôi sẽ không tổn thương em , đừng ngọ nguậy"

Tôi cũng không nói gì nữa , nhìn ra bầu trời ngoài kia hôm nay lại có chút lạnh , dường như dù ngoài kia có chút lạnh những cơn gió có chút hiu hắt vụt qua nhưng lúc này tôi lại cảm thấy không lạnh, không buồn còn ngược lại .

Đúng đây chính là sự tham lam của tôi tham lam chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ muốn anh ôm một mình tôi , không muốn anh cùng người phụ nữ khác vui vẻ , dù cho tôi có lỗi với anh hay tôi có hận anh vẫn không thể nào làm lu mờ đi tình yêu ngày càng sâu đậm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm . Chỉ mong khoảnh khắc này sẽ giữ yên mãi mãi để chẳng phải lại ngậm ngùi đắng cay về sau , chẳng mong sẽ cùng anh mãi hạnh phúc chỉ mong có thể bên anh xoa dịu anh mỗi lúc mệt mỏi ốm đau . Đột nhiên lại rất muốn hủy bỏ giao dịch với Phương Tiểu Cúc nhưng nghĩ đến ba lòng lại đau như ai đó rạch nát ra khơi gợi lên.

Đúng tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai hoặc là anh hoặc là ba . Cuộc sống này đòi hỏi tôi phải được cái này mất cái kia và mất đi không phải nhỏ nhặt hay bình thường mà chính là một người quá thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro