Chương 22 : Hợp tác
"Thật ra , tôi nghĩ rằng cậu chủ không yêu cô ấy đâu.."
"Bác Lý con biết mà bác không cần phải nói , mọi thứ anh ấy làm con đều biết.."
"Nhưng không phải như cô nghĩ.."
"Con không quá hi vọng vào thứ mỏng manh ấy thứ còn cần duy nhất là ba con và đứa bé trong bụng khoẻ mạnh không làm sao.."
Tôi nghe thấy tiếng bác thở dài, nhưng sự thật như vậy rồi làm sao có thể không phải. Họ đính hôn là thật, sống cùng nhau là thật, yêu nhau là thật..
Nhưng rồi mãi đến khi sau này tôi mới biết lời bác Lý muốn nói là gì.
******
"Tập đoàn DL hiện đang là một trong năm tập đoàn lớn của giới kinh doanh, Dương Lăng Thiên người đứng đầu Dương Lạc tuyên bố sẽ kết hôn cùng Phương Tiểu Cúc vào tháng Hai năm sau ,sau khi được lan truyền đã khiến không ít các cô gái tan nát trái tim mặc dù trước đó tin họ đã đính hôn được công bố, nhưng vẫn chúc phúc bởi không thể phủ nhận sự đẹp đôi của họ"
Ngồi trên giường nhìn lên tin tức trên tivi , là hình ảnh của anh cùng với Phương Tiểu Cúc cười hạnh phúc , người dẫn chương trình cũng nói phấn khởi khi nhắc đến họ.
Càng nhìn càng nhức mắt, càng cảm thấy khó chịu, đây chẳng phải là kết quả tôi muốn sao? Là chỉ nhìn anh hạnh phúc thôi, là chỉ tự đau, tự cảm nhận ,tự chịu gánh vác lấy sao giờ đây lại như vậy?
Còn mong chờ gì nữa hay còn hi vọng điều gì từ anh rằng anh sẽ thay đổi sao?Là tôi đang cố gắng hay cố chấp.
Cửa phòng tách mở ra Phương Tiểu Cúc đứng ngoài cửa trên tay cầm một đĩa hoa quả cùng còn dao nhọn tiến tới :
"Có phải cô đang rất ghen tị với tôi?"
Tôi đột nhiên hoang mang nhìn Phương Tiểu Cúc, cô ta đang tính dở trò gì đây , bỏ điều khiển xuống nhìn cô ta :
"Cô vào phòng tôi làm gì?"
"Chẳng qua là muốn cùng cô ôn chuyện một lúc .."_Nụ cười trên môi Phương Tiểu Cúc tôi không thể phủ nhận rằng nó không đẹp nhưng trong nụ cười đó của cô ta khiến tôi nhận định một câu càng đẹp càng giả tạo.
"Tôi và cô tuyệt nhiên trước nay chưa từng biết nhau nên không có gì chuyện cũ phải nói, vì Dương Lăng Thiên thì tôi nói luôn anh ta không yêu tôi, tôi bị anh ta ép buộc còn nếu vì "thăm " tôi rất cảm ơn tôi không cần mời cô ra khỏi phòng này."
Tôi đứng dậy khỏi giường ra đến cửa khoảng cách lúc này rất gần với Phương Tiểu Cúc thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa chiết xuất từ hoa sơn trà , loại nước hoa không hắc và nồng như nhiều loại như hoa mộc lan nếu biết xịt vừa lượng điều chỉnh mức độ thậm chí sẽ còn rất dễ chịu nhưng chắc cô ta xịt quá nhiều và hình như đa số tập trung trên quần áo nên mùi rất khó chịu tôi thậm chí còn phải bịt mũi lại .
Cô ta nhìn tôi thấy tôi bịt mũi lại thì không vui tỏ ra khó chịu , hậm hực, dừng động tác gọt táo trên tay lại :
"Loại người như cô tôi không cần biết ra sao , nhưng cô Lạc Tĩnh bắt buộc phải ra khỏi phòng này và phải rời khỏi Dương Lăng Thiên "
"Được cô chỉ cần giúp tôi tìm được ba tôi lập tức rời xa anh ấy , rời khỏi đến một nơi các người sẽ không nhìn thấy tôi"
"Được tôi giúp cô , tốt nhất nên giữ lấy lời của cô nếu không tôi sẽ cho các người chết không chỗ chôn"
Cô ta nghiêm túc dùng ánh mắt kiên định ý nói được sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro