Chương 20 : Lời nguyền pho tượng
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng toàn thân vã mồ hôi, đầu quấn băng trắng tinh thấm chút máu bên ngoài, trả biết sao mình lại ở đây , nhìn kĩ xung quanh đây không phải là phòng tôi , lắc đầu nhớ lại cố nhớ chút chuyện đã xảy ra .
Loáng thoáng vài hình ảnh hiện lên , hình như tôi và Dương Lăng Thiên cãi nhau trong phòng thờ sau đó anh xô khiến tôi đập đầu vào chân góc bàn thờ tiếp đó là có Phương Tiểu Cúc đến anh đi bỏ lại tôi, bác Lý đến một hồi rồi sau đó tôi ngất đi, nhưng ngất đi rồi sao không đưa về phòng tôi hay là Dương Lăng Thiên...
"Tiểu thư cô sao rồi?"_Bác Lý từ bên ngoài bưng một khay trên khay có cháo gà cùng thuốc và cốc nước.
Tiếng Bác Lý khiến tôi ngừng suy nghĩ , tôi hỏi bác :
"Bác Lý sao con lại ở đây?"
"Cô không nhớ gì sao?"
Đặt khay xuống bác nghi vấn hỏi lại, thấý tôi mặt chắc không biết nên đã ngồi xuống đỡ tôi kê cái gối ở thành đầu giường rồi nói :
"Hôm qua cô ngất xỉu tôi vì sợ quá , đầu cô cũng chảy máu nữa nên tôi hét lên báo với cậu chủ, cậu ấy bỏ cả việc đang làm với Phương tiểu thư chạy thật nhanh lên chỗ cô rồi đưa cô về đây"
Quả nhiên....
Tại sao luôn tàn nhẫn , dày vò tôi nhưng sau lưng lại làm như vậy? Tại sao anh không tàn nhẫn đến cùng đi , sao lại dịu dàng , quan tâm chứ?
Nếu không phải là hận chắc giờ có lẽ đã khác...
Có nhiều người suy nghĩ của họ ta không thể nắm bắt ,điển hình như Dương Lăng Thiên có vợ chưa cưới nhưng lại cùng tôi dây dưa không dứt, có người mình yêu nhưng lại khiến tôi yêu anh đến chết đi sống lại, ngoài mặt lời nói độc địa nhưng hành động lại ngược lại..
Từ lúc gặp lại giữa chúng tôi chỉ luôn có những cuộc tranh cãi , dày vò tôi đột nhiên nhớ đến đôi pho tượng tình nhân từ bảy năm trước là tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật nhưng anh chỉ giữ của người nam còn người nữ là tôi giữ lại tiếp đến lời ông chủ tiệm lưu niệm . Sau mấy hôm mua đôi pho tượng ấy tôi cũng có ghé qua lần nữa nhưng tôi không gặp ông hình như lúc ấy trong tiệm chỉ có nhân viên và một vài vị khách trong đó có một người lai , anh ta thấy tôi cầm pho tượng của người nữ thì ánh mắt có vẻ như hốt hoảng , tiếng trung của anh ta có vẻ rất lưu loát chắc sống tại đây nhiều năm rồi anh ta chỉ vào tôi nói :
"Cô cái đó.."
Anh ta chỉ vào phần trên khiến tôi rụt lùi cảnh giác dùng ánh mắt bén lạnh nhìn như tên biến thái hai tay che trước :
"Này..anh kia chỉ gì đó.."
Anh ta lắc đầu , tay xoà ra ý như không phải anh ta là biến thái , anh ta nói xin lỗi rồi chỉ vào pho tượng của tôi :
"Của cô sao?"
Tôi vẫn chưa hết cảnh giác , lạnh giọng nói :
"Đúng vậy, thì sao chứ.."
"Tôi khuyên cô mau chóng vứt đi"
Tôi nhíu mày, anh ta hình như biết tôi nghĩ gì đó bắt đầu thở dài :
"Tôi là người lai ba tôi là người Mỹ mẹ là người Trung Quốc vì một số lý do nên tôi theo mẹ về đây sống từ lúc lên năm tuổi , tôi từng nhìn thấy pho tượng này cũng từng muốn mua nhưng mẹ tôi không cho bà kể lý do.."
Tôi cũng nửa tin nửa không nhưng thói tò mò vẫn thắng nên đã nghe anh ta nói hết.
Sau đó anh ta kể cũng như lời ông chủ tiệm lưu niệm đó nhưng câu chuyện đó thật ra không tốt đẹp hạnh phúc như vậy và đôi pho tượng ấy ngoại trừ lời thề trọn đời của đôi tình nhân còn dính một lời thề do người tình của người nam nói rằng những ai mua đôi pho tượng này họ sẽ không hạnh phúc , người nữ sẽ chết trong đau đớn người nam sẽ phải hối hận mãi mãi sống trong đau khổ. Những bức pho tượng ấy từ sau này cũng không còn bán là vì đã bị cấm hoặc do những người tại vùng đôi tình nhân sống không ai muốn tạo ra bất trắc cho mình.
Tôi lúc ấy không tin vì làm gì có chuyện như thế, tôi bỏ đi kệ anh ta , dù sao anh ta cũng chỉ là người dạo chơi quê mẹ biết gì chứ ,anh ta thấy tôi không tin thì nói với rằng tôi nhất định sẽ hối hận, tôi mặc kệ vẫn cứ giữ nhưng mỗi lần nhìn nó câu chuyện lại hiện lên khiến tôi có chút ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro