Chương 18 : Thiên bẩm người làm mẹ
Xin mỗi người một vote :)))
Thứ con người ta không thể lấy lại nhất chính là thời gian, thứ khiến con người ta cảm thấy lực bất tòng tâm nhất chính là nhìn người mình yêu ngay trước mắt rời xa mình mãi mãi.
Đáng ra mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu ta không gặp lại nhau , kiếp này là em đã yêu anh , yêu đến tổn thương cơ thể chính mình liên luỵ người thân yêu nhất , kiếp sau một chút thôi cũng không muốn yêu anh không kiếp sau chúng ta cũng đừng gặp lại.
**************************
"Lạc tiểu thư , cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi"_Người đàn ông đứng ngoài cửa thấy tôi cầm túi xách ra ngoài tiến lên hỏi.
Tôi nhìn anh ta , tôi thật sự cảm thấy mình chính là đang bị giam cầm.
"Tôi muốn đi khám thai .."
"Chuẩn bị xe đi"_Anh ta ra lệnh cho người đàn ông khác bên cạnh .
"Tôi muốn đi một mình các người đi theo tôi làm gì chứ?"_Tôi thật sự phiền phức lại càng tức giận hơn, đi đâu mà cũng có người đi theo.
Tôi thật sự hoang mang , vô số câu hỏi dồn dập : Dương Lăng Thiên người anh yêu cũng đã trở về rồi anh còn cần tôi làm gì ? Anh luôn im lặng từ hai tháng nay không nói năng gì cũng không có gặp? Rốt cuộc thì anh đang định làm gì ?
"Ông chủ có dặn cô đi đâu đều phải đi theo cô đảm bảo an toàn giúp cô ...hơn nữa cô mang thai nếu ông chủ biết chúng tôi sẽ khó ăn nói"_Anh ta vẫn cứ lạnh lùng mà nhắc một câu ông chủ hai câu ông chủ, chung quy đều không được trái lệnh của anh.
Tôi ngậm ngùi không nói để họ đi theo , thật sự hôm nay là muốn lợi dụng một chút đi thăm dò tình hình về ba nhưng ...
Suốt đoạn đường đến khi đến bệnh viện hoàn toàn im lặng , vào trong đến cửa khoa sản họ đứng ngoài còn tôi vào trong , lúc đóng cửa tôi nghe được một trong hai người đang nói chuyện với anh , nghệ cách nói chuyện có lẽ anh sẽ đến đây.
"Cô nhìn xem đứa bé rất khoẻ mạnh "_Bác sĩ mỉm cười với tôi bà ấy nhìn lên màn chiếu.
Tôi mừng đến rớt nước mắt, kia là con tôi nó đang lớn lên từng ngày ,màn chiếu trên bé không màu sắc chỉ có màu đen nhưng hình hài bé bỏng cuộn tròn đi chuyển từng lúc từng lúc , tôi rõ ràng cảm ngận được cử chỉ hay thậm chí nhịp tim của nó , chắc hẳn nhất định sau nó sẽ rất tốt...
Hình hài bé nhỏ sao tôi có thể bỏ nó chứ, mặc dù chỉ là lần đầu làm mẹ nhưng tôi như có một sức mạnh mãnh liệt tôi không để ai tổn thương làm hại nó dù cho họ có là vì mạng sống của tôi, tôi biết rõ ràng mình đã chắc chắn không thể điều trị được nữa....
"Tuy đứa bé rất tốt nhưng sức khoẻ của cô đang ngày một sụt giảm nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng , bệnh tình của cô nếu điều trị sẽ có thể duy trì được chục năm nữa..."
Bà ấy không nói vế sau nhưng tôi biết vế sau của bà ấy là gì...
"Bác sĩ, tôi hiểu tình mẫu tử thiêng liêng cho tôi biết tôi không thể bỏ nó ..nếu chỉ muốn sống chục năm ngắn ngủi ấy hi sinh con tôi...tôi không làm được "_Vừa nói vừa cười đồng thời giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
"Tôi nghĩ cô vẫn nên bàn bạc với chồng cô ...."
Tôi cười trừ...anh muốn tôi bỏ còn không kịp cơ mà..
Tôi đã từng chứng kiến nhiều người phá thai ,họ không thương tiếc cho một sinh linh bé bỏng do họ tạo ra , họ là ích kỉ , thậm chí có người phá thai mà đứa bé ấy về khóc lóc hỏi tại sao lại không cho nó xuất hiện trên cuộc đời này, nó cũng muốn thấy ánh sáng ...tôi không muốn chính mình là kẻ giết chết con mình , để rồi nó như những đứa trẻ kia cô đơn, vất vưởng...
"Tôi rất khâm phục thiên bẩm làm mẹ của cô , nhiều người cũng như cô nhưng cuối cùng đến tháng thứ ba họ đều phá bỏ đi.."_Bà bác sĩ nhớ lại những ca bà đã từng tiếp nhận như của tôi.
Xong xuôi tôi và bác sĩ ra ngoài đập vào mắt tôi chính là hình ảnh anh mặc nguyên bộ vest chỉnh tề trên người đứng trước cửa ngay khi tôi vừa mở ra ...có hay không anh đã nghe được hết...
Anh nhìn tôi thật lâu , ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa nó dịu dàng như nước xen vào sự thương xót ...tôi thật lâu cũng không thể tiếp thu biểu cảm này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro