Chương 15 : Anh ấy đã biết.
"Chết đi, con tiện nhân này là mày là mày cướp anh ấy từ tay tao"
"Mày chết rồi , đứa nghiệt chủng trong bụng mày cũng không còn tao sẽ có thể không còn phải lo sợ nữa haha"
"Đồ thua cuộc"
""Tiện nhân..cô muốn trốn tránh tôi sao..hahaa đừng có mơ tưởng..tôi sẽ không để cô an nhàn mà sống đâu, tôi sẽ bắt cô ở bên tôi từng ngày từng ngày tôi sẽ hành hạ cô , các người phải trả giá.."
"Lạc Tĩnh tôi không yêu em từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có Tiểu Cúc..chỉ một mình cô ấy mới xứng đáng làm vợ tôi"
"Tĩnh Tĩnh con quá ích kỉ chúng ta từ này đoạn tuyệt quan hệ ..tôi không còn là cha cô nữa..đi đi ..."
"Mẹ ơi..con không muốn ở bên mẹ nữa..con đi đây.."
"Không...đừng đừng cô mau cút xa tôi ra Phương Tiểu Cúc, Lăng Thiên đừng bỏ em, ba ơi, con ơi đừng đi huhu"
Tôi khóc nức nở , ác mộng .
"Tĩnh Tĩnh , em đừng sợ..anh đây"
Tôi mở mắt thấy Đổng Trác anh đang ôm tôi vỗ về .
"Đổng Trác họ nói không cần em nữa, ba em , con em và cả anh ấy, anh ấy nói chỉ yêu Phương Tiểu Cúc"_Tôi túm lấy chiếc áo sơ mi của anh ấy nói giọng hoảng sợ, khủng khiếp, cả một thân mặc đồ bệnh nhân khiến tôi trông càng giống người từ địa ngục lên.
"Có phải em sắp chết nên mọi người muốn rời bỏ em không?.. đúng chính là như thế..huhu "
"Không ai rời bỏ em cả...mọi người luôn bên cạnh em..con em cũng không sao..đứa bé rất khoẻ mạnh..Tĩnh Tĩnh em bỏ đứa bé đi nhất định bệnh của em sẽ khỏi sau này em vẫn có thể sinh .."_Tôi nhìn vào mắt anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót đồng cảm đầy sự xót xa.
"Không...không được , các người không được động vào nó..tôi không muốn"_Tôi điên cuồng hét lên, đẩy Đổng Trác ra khiến anh bị lùi lại.
"Tĩnh Tĩnh.."
"Anh đừng ép em, Đổng Trác anh là bạn tốt của em đừng nói cho anh ấy biết, ...nó là niềm hi vọng duy nhất của em"
"Đủ rồi"
Tiếng nói phát ra từ cửa phòng bệnh, khiến tôi cảm thấy giật mình quay đầu lại nhìn :
"Lăn..g Thiên"
"Lạc Tĩnh, có phải em bị điên rồi không? Em không muốn sống nữa sao? Bỏ đứa bé rồi điều trị ngay lập tức.."_Anh đi lại túm chặt hai vai tôi, quát vào mặt tôi.
Tôi nhìn Đổng Trác, anh áy náy :
"Thật xin lỗi, Tĩnh Tĩnh là anh nói cho cậu ấy biết.."
Tôi lắc đầu,đủn Dương Lăng Thiên ra , nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ :
"Anh là gì của tôi chứ? Chồng tôi..không phải..người yêu..không phải ..tình nhân của anh...không phải..là con rối của anh, là người chỉ để anh trả thù ...chúng ta là kẻ thù, kẻ thù mà thôi nên anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì! Anh luôn mong tôi chết cơ mà ..vậy chẳng phải tôi sinh con xong đứa bé mạnh khoẻ còn tôi sẽ biến mất mãi mãi há chẳng phải đều thoả lòng mong ước của anh sao? "
"Em...phải là tôi mong cô chết một cách nhanh một chút ...tôi càng muốn đứa bé trong bụng cô chết hơn.."_Anh tức giận nhìn biểu hiện của tôi như sau cùng lại đâm tôi hàng ngàn nhát dao.
"Anh điên rồi...Dương Lăng Thiên anh điên thật rồi nó là con anh ..con của anh đấy...tại sao anh lại trở nên đoonc ác như vậy..anh không còn là Dương Lăng Thiên người đàn ông tôi đã yêu đến thấu tâm can , người đàn ông đã từng che mưa chắn gió cho tôi nữa rồi, người dù tôi có bị chính anh hành hạ đau đớn, bỏ rơi bên nghĩa trang vẫn yêu anh.."
Tôi không biết là mình bị hoa mắt bởi căn bệnh hay là mình đã nhìn trúng ánh mắt của anh thấy đổi theo từng lời tôi nói có xót xa, có ngọt ngào, lại có gì đó mang theo có lỗi ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro