Chương 11 : Không muốn tạm bợ.
Thấm thoát tôi và anh cũng quen nhau được năm năm , sau ngày ấy hôm ấy tôi và anh cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau khiến người ngoài ai cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi chính là quan hệ tình yêu nam nữ. Nhưng thật ra chỉ những người chơi thân với tôi và anh mới biết tôi và anh vẫn luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chưa từng có suy nghĩ tiến xa hơn mối quan hệ đó tôi nghĩ rằng vì thứ nhất anh vẫn luôn nhớ về Phương Tiểu Cúc và hình như cũng chỉ coi tôi như em gái những lần đi chơi mọi người đều gán ghép tôi và anh nhưng anh phủ nhận thẳng thừng .
Bên anh năm năm chứng kiến từng chuyện liên quan đến anh, nhìn thấy từng niềm vui nỗi buồn của anh, những lúc khó khăn của anh tôi đều bên anh, chỉ là chuyện tình cảm tôi vẫn không thể chạm tay mình vào con tim của anh.
Tôi chính là kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, gần anh nhiều năm không biết từ lúc nào lại yêu anh rồi nhưng không nói ra vì sợ bị từ chối , ngày trước mạnh dạn bao nhiêu thì bây giờ tôi lại dụt dè bấy nhiêu , thôi thì cứ giữ mối quan hệ như vậy cũng rất tốt rồi.
Ai bao cứ phải yêu ai đó là phải tỏ tình chứ...không đâu với tôi mỗi ngày được bên cạnh anh chính là niềm vui vẻ lớn rồi.
Cứ tưởng êm đẹp như dòng nước chiều thu ai ngờ anh đột nhiên đến nói với tôi :
"Em làm người yêu anh đi!"
Một câu nói chắc nich thẳng thắn phát ra từ miệng anh, không nhanh không chậm nhưng lại khiến đầu óc các dây thần kinh tôi rối loạn và tim tôi nó “thình thịch”
“Ấy sầy không vui chút nào, anh đừng có ghẹo em nữa..nay đâu phải cá tháng tư đâu..há”_Tôi lấy lại thần trí đối đáp câu nói nửa vờ nửa thật kia của anh.
“Anh không ghẹo em, lời anh nói là thật, có thể anh hay vui đùa với em nhưng chuyện này anh không bao giờ đùa cợt..anh nghĩ mình muốn chấp nhận em, dù sao em cũng thích anh vậy chúng ta thử cho nhau cơ hội xem sao?”
Giọng anh ấm áp truyền thẳng những lời nói không vấp rất trôi chảy hình như chắc là đã suy nghĩ rất lâu rồi thì phải.
Tôi nhìn anh đôi mắt tôi nhìn lên đôi mắt anh để xem có bao nhiêu phần là chân thật, bởi vì anh vẫn còn tình cảm với Phương Tiểu Cúc.
“Lăng Thiên...tuy em là một cô gái nhốc nghếch nhưng không phải trong chuyện tình cảm em cũng sẽ thành một cô ngốc như vậy. Em thích anh..à không..nói đúng hơn chính là em yêu anh..có thể do mỗi ngày đều cùng anh làm mọi việc cùng anh trải qua mọi thứ ..hoặc ngay chính từ lúc anh bị Phương Tiểu Cúc từ chối em liền muốn bên cạnh anh che chở cho anh nhưng cũng không vì thế mà em đánh mất chính mình ..suốt 5 năm từ lúc ấy các mối quan hệ của anh với các cô gái khác đều chóng đến chóng đi nên em nguyện giữ trong lòng tình yêu của mình ..em thà là bạn là người duy nhất có thể cùng amh chia sẻ mọi thứ chứ không phải là một người tạm bợ làm một người thế thân thế chỗ lấp đầy khoảng trống..cho nên em không muốn thử đoạn tình yêu này xin lỗi Lăng Thiên”_Tôi vừa nói vừa cười nhưng giọt nước mắt cứ như thế mà rơi ra, tôi quệt nước mắt xoay người bỏ đi.
“Tĩnh Tĩnh ...anh không phải là anh ..”_Anh cầm lấy cổ tay tôi , lần này lời nói của anh không còn trôi chảy nữa, tôi chắc rằng mình đã nói đúng rồi.
Tôi cười đưa ngón tay lên trước miệng anh :
“Em không trách anh..thật ra mối quan hệ bây giờ cũng rất tốt ít nhất là đối với anh và em..bạn bè thì sao chứ..em cũng không có yếu đuối như vậy..”
Anh cầm ngón tay tôi bỏ xuống :
“Tĩnh Tĩnh là anh nông nổi không nghĩ đến cảm nhận của em...xin lỗi em nhưng xin em cho anh thời gian ba ngày , ba ngày sau anh nhất định sẽ rõ ràng trả lời em ..được không? ”
Tôi cũng đành tạm gật đầu như vậy cũng tốt ít ra là có thể khiến tôi nhẹ nhõm lòng mình , bối rối cảm giác khi thầm yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro