Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bức pho tượng tình nhân

Ánh mắt anh đờ đẫn cứ mải miết nhìn theo bóng xe đã khuất dần vào trong đêm tối trên làn đường kia, tôi bất giác đau lòng tiến lên :

"Anh không sao chứ?"

Anh mãi lúc sau mới để ý đến tôi rồi lắc đầu :

"Anh không sao..em đã nghe hết?"

Tôi gật đầu xong lại lắc lắc đầu , anh không nói gì đi men theo bờ hồ công viên hai tay đút túi quần, dáng người cao lớn nhưng lại ẩn chứa sự tổn thương cùng cô đơn khi bị người mình thích sỉ vả.

Là ai nói rằng yêu là cho đi không cần nhận lại chứ? Tôi không tin đâu , nếu yêu như vậy sẽ rất rất đau, giống như Lăng Thiên bây giờ vậy, lúc này tôi thật sự muốn túm tóc Phương Tiểu Cúc dạy cho cô ta một bài học, cho cô ta tỉnh ngộ cậy mình xinh đẹp gì mà chà đạp lên tình cảm của người khác như vậy..tôi khinh mong cho cô ta sau này sẽ bị tên kia đá như đá ống bơ ngoài đường vậy.

Lo lắng cho anh, tôi cầm hộp quà đi theo sau lưng anh, đi một đoạn dài, chúng tôi cách nhau khoảng 5m, ở khoảng cách này tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như thần hộ vệ đi theo phía sau bảo vệ anh vậy, sợ anh có chuyện gì đó.

"Tĩnh Tĩnh em đi theo anh làm gì?"

Tôi nghĩ chắc rằng anh cảm nhận được tôi luôn theo sát phía sau anh nên cho dù anh không nhìn nhưng vẫn đoán được người đó là tôi.

"Hôm nay sinh nhật anh cơ mà...đừng buồn nữa..em tặng anh cái này..."_Tiến lên gần anh, chìa món quà ra.

"Tèng teng...hihi ..không biết anh thích cái gì nên em chọn đại cái em thích ..."_Tôi hớn hở mở ra trước mặt anh.

"Một pho tượng bằng đất.?"_Anh nhận lấy rồi nhìn chăm chú nó.

"Đừng có nhìn nó pho tượng này như thể nó không có nghĩa gì nha..à hem anh có biết đằng sau nó là một câu chuyện tình rất rất bi thương, rất đau khổ nhiều ngang trái và khó khăn của một đôi tình nhân không? Họ bên nhau lập ra một câu thề nguyện rằng chỉ cần họ còn sống sẽ không gì là rào cản giữa họ ... sau này thì người ta tin rằng họ bên nhau trọn đời vì lúc chết hai người vẫn tay trong tay nắm thật chặt, người đời sau đã tạc ra những pho tượng của đôi tình nhân này để giúp những ai không may trong tình cảm có thể thuận lợi hơn đến nay chỉ còn một đôi duy nhất...chính là đôi này .."_Nói xong một hồi tôi dơ lên pho tượng người con gái lắc lắc.

"Cho anh..em định sẽ giữ lại nhưng lại thôi vì em vẫn còn rất muốn vui vẻ không dính vào sự phức tạp nam nữ hihi.."

"Tĩnh Tĩnh anh không ngờ em cũng có một mặt tốt bụng còn rất văn học lịch sử đấy..."_Anh đột nhiên xoa đầu tôi cười .

Tôi kinh ngạc anh cười rồi , gạt tay anh ra khỏi đầu tôi làm mặt giận :

"Đừng có khinh thường em nha cái này là ông chủ tiệm lưu niệm kể cho em nghe nhưng mới chỉ là một phân nửa thôi., sau này em sẽ quay lại nghe ông ấy kể tiếp..mà còn nữa sau này không được xoa đầu em nữa, anh còn xoa nữa em liền cắn anh.."

Anh đột nhiên cười phá lên rồi đưa lại cho tôi pho tượng người con gái :

"Cảm ơn em đã tặng quà cho anh. Em giữ hộ anh bức tượng này đi sau này gặp người anh yêu anh sẽ đòi lại từ tay em cất cho kĩ.."

Tôi gật đầu như vậy cũng được, lại bị một bàn tay to xoa đầu khiến tóc tôi rối mù mịt , tôi gằn từng tiếng :

"DƯƠNG-LĂNG-THIÊN. ..anh ở yên đấy đừng có chạy "

"Lại đây..có giỏi thì ra đây mà cắn anh.."

Hình ảnh đôi nam nữ chạy vờn nhau ở bờ hồ công viên dưới ánh đèn hắt hiu chỗ sáng chỗ tối trông rực rỡ đẹp mắt khiến những người đi dạo cười nhìn. Câu chuyện về bức pho tượng tình nhân liệu có phải là họ bên nhau hay chỉ là vẻ bề ngoài mà người ngoài nhìn thấy còn sự ẩn dật bên trong vẫn được giấu kín mà không ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro