Chương 1 : Quyết định nguy hiểm.
"Cô Lạc nếu cô giữ đứa bé thì cô sẽ không thể thực hiện việc xạ trị ung thư của mình"
"Bác sĩ không còn cách nào khác sao?"
"Không còn cách nào khác, thuốc chỉ có tác dụng làm giảm cơn đau của cô ,tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé..cô còn trẻ vợ chồng cô vẫn còn có cơ hội có con."
"Tôi sẽ giữ nó mong bác sĩ giúp tôi"
"Cô thật sự quyết định giữ đứa bé sao? Như vậy rất nguy hiểm?"
"Tôi quyết định rồi tôi không hối hận"
Bắc Kinh vào hè là trở nên nóng nực nhưng dịu vẫn hơn Thượng Hải một chút.
Đường phố xá tấp nập người qua lại, tôi đứng như trời trồng giữa làn đường người đi bộ, y như một pho tượng không nhúc nhích . Tôi nhìn người đi qua phía bên của đường khi đèn chuyển màu nhưng chính tôi lại không thể nhấc chân bước đi về phía đó cho đến khi những tiếng còi xe ô tô kéo tôi trở về thực tại.
"Muốn chết sao? Đồ thần kinh, tránh đường cho người khác đi..!"_Tiếng người đàn ông trung niên trên xe tức giận thò đầu ra ngoài chửi tôi.
Vội vàng nói lời xin lỗi , tôi đi vội về phía bên kia đường, đưa tay lên xoa cái bụng đã được ba tháng của mình.
"Mẹ xin lỗi..sau mẹ nhất định sẽ cẩn thận hơn..con nhất định sẽ được sinh ra , được sống trên thế giới này, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời...mẹ sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ con.."_Tôi cảm thấy có lỗi với chính đứa bé trong bụng mình, chính tôi muốn giữ nó nhưng tôi lại suýt chút gây nguy hiểm cho nó.
Lạc Tĩnh - tên của tôi, nghe rất êm tai mọi người nói tên tôi giống như đem đến cho người khác sự yên tĩnh cảm giác thoải mái dễ chịu , Lạc trong hưởng hưởng lạc ý là mong muốn một cuộc sống hạnh phúc , Tĩnh trong An Tĩnh chính là mong muốn một cuộc đời bình an, yên tĩnh . Còn anh là Dương Lăng Thiên - người đàn ông tôi yêu nhất nhưng cũng là người cho tôi đau đớn tột cùng đến lúc tôi ra đi.
Tôi không chắc rằng anh sẽ biết đến đứa bé này vì hạnh phúc của anh không còn nằm chỗ tôi , chúng tôi là hai người đã từng cùng nhau lớn lên , anh rất tốt đều luôn giúp tôi bênh vực tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt rồi anh bắt đầu thổ lộ với tôi khi tôi học lớp 9. Tôi liền đồng ý vì trong thâm tâm và trái tim tôi đã định sẵn rằng sẽ chỉ yêu một mình và lấy một mình anh làm chồng.
Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau không ngớt cho đến khi tôi lên lớp 11 chúng tôi buộc phải chia tay do ba tôi ngăn cản, ông không muốn tôi dính đến chuyện yêu quá sớm vì nó ảnh hưởng đến tôi, mọi cách ông dùng và rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã chia tay nhau tôi là người chia tay trước vì không tin tưởng và cũng nhiều lời bàn tán từ phía bạn bè anh.
Cả hai đều đau khổ nhưng khi sự tin tưởng không đủ thì làm sao chúng tôi có thể tiếp tục , tôi bảo với anh cho nhau thời gian anh nói rằng đến khi về nước anh sẽ không buông tay tôi. Sau chia tay anh đi Mỹ còn tôi lúc anh đi chỉ có đứng từ xa nước mắt chảy lặng thầm nhìn anh ra đi , hi vọng anh có thể thành công trở về.
Chúng tôi cũng cách biệt cho đến khi tôi tròn hai mươi tuổi, tôi mong ngóng anh từng phút còn bỏ dở tiết dạy trên lớp để chạy ra sân bay chờ anh khi nghe tin anh quay về nhưng tôi chết lặng , nhìn anh bên cạnh cùng một cô gái khác tay trong tay vui vẻ nói chuyện, cô ấy không xinh nhưng toát ra một vẻ dịu dàng khiến người khác nhìn là muốn yêu thương. Tôi lùi về sau, quay mặt đi , chiếc vòng tay đan tặng anh tôi bỏ vào túi áo mình, chua xót hướng sảnh sân bay nhưng tôi lại thấy vui mừng vì anh đã tìm được người con gái khác hạnh phúc với cô ấy bởi vì tôi bị ung thư máu.
Lúc ấy tôi nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc của anh, tôi dù đau nhưng vẫn sẽ chúc phúc cho anh . Nhưng lại vào đúng hôm đó anh tổ chức tiệc tôi cũng được mời, tôi không biết anh ghét tôi vì tôi đã chia tay anh năm ấy hay là vì tôi thờ ơ trước mối quan hệ của anh với cô gái kia , anh cưỡng ép chúng tôi phát sinh quan hệ.
Một chuyện không nên hiện hữu xảy ra, điều tôi không muốn nhất nó xảy ra , tôi mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro