Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2. end


Anh đang ở đâu, là thiên đường hay địa ngục vậy , nhưng dù là đâu đi chăng nữa ,nơi đó vẫn không có em, với anh , điều đó bây giờ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Anh chợt mở mắt, có hơi mệt mỏi ,đau nhức nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng bản thân vẫn còn sống... có phải ông trời không nhẫn tâm như anh đã từng nghĩ . Đó là sự thật, anh chưa chết, em có biết anh vui biết nhường nào không. Anh thầm cảm ơn vị ân nhân bí ẩn song lại rất tốt bụng kia đã cứu anh, cho anh hồi sinh để bắt đầu lại cuộc đời...

Thật vĩ đại...

Anh chợt nghĩ đến em, không biết giờ này em đang làm gì,có hạnh phúc không? Tất cả ,về em anh đều muốn biết...Ừ thì, anh đã nhìn thấy em rồi, dáng vẻ của em trước đã gầy nay lại mảnh khảnh hơn, da mặt em xanh xao, tái nhợt ,và cô gái ngày trước đã đi đâu, không còn bên em nữa sao...

Anh đến hỏi,nhưng em không trả lời, anh có ngỏ lời đưa em về nhà nhưng em lại từ chối, thậm chí xua đuổi ...

Vì sao vậy, em đã hết yêu anh rồi à ?

Câu trả lời của em như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim của anh. Cảm giác hụt hẫng, ,càng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu

Lúc trước là vì có lý do riêng, có nổi khổ riêng mà, tại sao em không tin anh vậy chứ !!!

Em lắc đầu cự tuyệt mọi sự quan tâm từ anh, cho đến một ngày ,anh không tìm thấy em nữa, mọi thứ kể cả em, cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, không một thông tin, không một hồi đáp. Anh hốt hoảng lắm, tìm em khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính...

Cho đến một ngày, cô gái khi xưa tìm đến và đưa cho anh một quyển sổ... anh không biết đấy là gì, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn anh bằng nỗi buồn nặng trĩu. Linh tính lúc ấy mách bảo anh rằng, phải chăng em gặp điều gì bất trắc !

Cô ấy rời đi, anh lững thững bước từng bước vào phòng, khoé mắt cay cay khi lật đến những trang cuối cùng :

" Vương Tuấn Khải, hôm nay anh làm sao vậy, tại sao cứ nổi nóng với em, đôi lúc còn thờ ơ , lạnh lùng đến đáng sợ, em đã làm gì sai chứ,hay là anh đang dần dần chán em..."

" Hôm nay, trong lúc anh ra ngoài ,em mang quần áo đi giặt, chợt phát hiện 1 tờ giấy anh để trong túi quần. Nhìn vào nó, em chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Anh biết không, em không thể chấp nhận sự thật này,cũng như đồng nghĩa với việc em sẽ mất anh, đó là điều em không mong muốn nhất, em đã khóc rất nhiều, em không biết hành xử như thế nào trong lúc này nữa, Vương Tuấn Khải, em đã quyết định rồi,em sẽ sống cho tình yêu của mình, dù cho đánh đổi cả mạng sống, em cũng cam tâm..."

" Em nhận ra sự lạnh nhạt , vô tâm của anh xuất phát từ lý do nào, em chỉ hận bản thân sao lại không biết điều này sớm hơn.... bởi vì em biết nên em càng không thể để anh chịu đựng một mình, em không muốn anh như vậy. Có lẽ chọn cách giải quyết này là tốt nhất, giải thoát cho cả hai chúng ta."

" Hôm nay em nói lời chia tay anh. Vương Tuấn Khải, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh, em không còn sự lựa chọn nào khác nữa, nhìn ánh mắt của anh, em biết , anh cũng buồn lắm, có phải vậy không ? Nhưng xin anh, đừng giận em nhé "

" Hôm nay , chúng ta vô tình gp nhau , có phi đã rt lâu ri không? Nhìn thái độ cùng ánh mt anh lúc y, em đau xót biết nhường nào , ti sao, ti sao không phi em mà là anh ch "

"chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta gặp nhau rồi, nhưng có lẽ chỉ mình em thấy anh thôi, khi ấy nhất định em sẽ hôn anh thật sâu, nắm tay anh thật lâu để lưu mãi khoảnh khắc này vào góc ngăn của tim mình , không biết sau này có còn gặp lại anh nữa hay không ! Hi vọng với trái tim khoẻ mạnh của em, ánh sẽ sống thật tốt , thật hạnh phúc . Gia đình rất cần anh , em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được gặp và yêu anh trong kiếp này quả thật là điều may mắn nhất trong đời của em, Vương Tuấn Khải, anh nên nhớ sau này dù có chuyện gì cũng không quên em đau đấy, Vương Nguyên này mãi yêu anh !

" Có lẽ khi anh đọc những dòng này thì em đã không còn ở đây nữa, hoặc em sẽ sang một thế giới khác, để đợi anh. Dù là kiếp này hay kiếp sau , thì em vẫn muốn được yêu và ở bên anh, Vương Tuấn Khải, ở lại phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Em đi đây ! "

Đọc những dòng chữ ấy , anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Khi ấy , anh quả thật chỉ muốn chết cho xong, để được gặp và đoàn tụ với em ở thế giới bên kia. Nhưng không thể được , anh không thể là kẻ phản bội, anh không thể là kẻ vô ơn, vô trách nhiệm như vậy được, anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ, vì mạng sống này là do em đánh đổi về mà.

...................

Hôm nay trời mưa lớn, lòng anh lại không nguôi nhớ về em, đứng dưới làn mưa lạnh lẽo, anh từ từ cảm nhận hết mùi vị của mọi thứ xung quanh. Nhạt nhẽo và chát đắng. Và rồi ... anh nhìn thấy em.

Em là đến để tương phùng với anh phải không ? Có phải chúng ta sẽ ở bên nhau mà không bao giờ lìa xa nữa ? Đúng chứ ?

Không lẽ em cứ mãi đứng đó một chỗ nhìn anh như vậy mà không thấy chán sao ? Em cứ mãi im lặng như vậy mà không nói tiếng nào sao ?

Vương Nguyên, em mới đến mà đã vội đi rồi sao ?

Em đi đâu vậy , Nguyên nhi ?

Từng câu nói run run phát ra từ đáy họng , anh nghe được trái tim mình như đang co thắt dữ dội, từng nhịp từng nhịp như xé nát tâm can. Anh gào lên cùng tâm thần bất ổn , làm sao anh kiểm soát được khi chính ánh mắt của nhìn đang trân trân nhìn vào em. Anh không nhìn lầm , phải vậy không? Anh mặc kệ xung quanh họ đang dùng thái độ gì để chỉ trỏ anh, họ xem anh là kẻ điên thì phải ? Thật nực cười quá !

Anh mỉm cười , lòng không khỏi dâng trào niềm vui sướng mà đi như lao thẳng đến nhân ảnh xinh đẹp mà anh nhớ thương bao lâu nay ...

Kì lạ thật, tại sao càng đi càng xa em vậy ...

" Vương Tuấn Khải , anh mau lại đây ?

Tại sao anh nhìn ấy thân ảnh ấy hoà lẫn cùng làn xe cộ tấp nập nhưng không hề tan ra, mà vẫn mỉm cười, đôi tay đầy lời mời gọi ...

Anh chập chờn nhưng vui mừng khôn xiết , nhanh chóng lao chạy lao tới để nắm lấy tay em... nhưng...

" Vương Tuấn Khải , anh làm gì vậy, mau về nhà ! mau về nhà "

Cô ấy thét lớn, cùng lúc kéo anh vào trong. Anh bất lực nhìn theo em đang dần tan biến và rồi ngất lịm.. lúc ấy bản thân còn nghe được tiếng còi , âm thanh như xe cứu thương náo động cả một vùng trời...

Khi tỉnh dậy, anh không biết bản thân mình là ai nữa, mất em, anh đã cố gắng chấp nhận sự thật, nhưng lý trí này đang ngày một hao mòn , thương tổn.

Anh kiệt sức rồi...

Xung quanh anh giờ đây có rất nhiều người, họ rất vui vẻ, thanh thản, cười đùa hồn nhiên như những đứa trẻ...

Họ có điểm giống nhau đấy, họ chẳng nhớ bản thân tên gì , ở đâu, vì sao lại lạc vào nơi này...và Vương Tuấn Khải , anh cũng vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro