Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thực ra bố tôi đã có thể có một tương lai tươi sáng hơn. Ông có khá nhiều tài lẻ, đặc biệt là vẽ vời. Ông đã được du học bên Mỹ và khá am hiểu về kiến trúc, xây dựng.

Chỉ là một tai nạn không đáng có đã ảnh hưởng đến não bộ và cướp đi khả năng lao động của ông.

Bởi lớn lên thì tôi mới nhận ra. Không phải ông không biết ông vô dụng, là gánh nặng. Ông biết rất rõ. Nhưng ông lại chọn cách rất độc hại với mọi người xung quanh.

Cuộc sống là giấc mơ trở nên hỗn độn, nàng ơi. Giấc mơ đã chết đi thì sẽ như thế đấy. Sống không còn là sống, luôn gắt gỏng với tất cả để quên đi sự vô dụng của bản thân.

Thực ra sau khi tôi lớn hơn một chút thì nhà tôi cũng yên bình hơn nhiều lắm. Có thể bố tôi bắt đầu thấy ngại khi cư xử như vậy trước mặt con gái.

Có lẽ các nàng sẽ thắc mắc là tôi thương bố hay mẹ hơn? Rõ ràng là tôi thương mẹ tôi hơn. Nhưng tại sao tôi lại viết câu chuyện này?

Tôi đã luôn giấu chuyện gia đình với người quen, vì ngại mà. Nhưng để mà quên đi thì thật bất công với bố tôi.

Hơn tất cả tôi là người hiểu rõ bố tôi nhất. Chính gia đình ông còn chẳng hề nhận ra ông có thể vẽ đẹp như nào. Người thì gặp tôi hỏi: "Nhà chả ai biết vẽ mà tự dưng lại cái ***  (tên tôi) lại vẽ đẹp nhỉ". Người thì nói: "Ui giời bố mày vẽ được cái gì! Bố mày chỉ vẽ nhà cửa bàn ghế thôi."

Tất nhiên vì họ đâu có được nhìn bố tôi vẽ.

Tôi vẫn nhớ bông hồng mà hồi bé bố vẽ cho tôi xem. Kì thực rất khó tả. Nó có dáng vẻ của một bông hoa hồng thật. Nhưng nó được tạo từ những nét rối rắm. Trông rất gai góc và... điên loạn?

...

Những ngày tốt đẹp kéo dài khá lâu đó chứ. Nhưng càng bình yên thì cơn bão sắp tới càng kinh khủng.

Lúc đó tôi đang chơi đùa với bố như thường ngày thì đột nhiên ông phát nôn. Tay bịt chặt mồm, hai má căng phồng như sắp phun ra hết.

Tôi chạy theo bố vào nhà vệ sinh.

Trời ơi... Bố tôi nôn ra như cả lít máu. Rất nhiều máu. Như thể trong người có bao nhiêu máu thì nôn ra hết.

Tôi đứng sững lại ở cửa nhà vệ sinh. Đến lúc này thì tôi mới nghĩ:

"Ah... Đến giới hạn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: