Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: đồng hồ thời gian

Năm 2050.....

" Trần Nguyễn Bảo Linhhhhhhhhh "- tiếng mẹ phát ra từ chiếc vòng tay định vị của tôi. tôi biết mẹ đã phát hiện việc tôi trốn mẹ đi tắm suối với mấy đứa bạn của tôi. chuyện này tôi đã quá quen....và đã có cách giải quyết! Trốn trong tụ tự động

"con bước ra đây, đừng để mẹ phải dùng ép buộc sài roi nhựa đa cấp"- giọng mẹ hằm hằm ở ngoài, đây là biện pháp trị tôi mà mẹ thường hay dùng, tuy roi nhựa mẹ thường chỉnh chế độ sát thương nhẹ nhất nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ

"con ra thì mẹ đừng có mà đánh con"- tôi hét ra ngoài

"1...2...."- giọng mẹ bắt đầu đếm. tôi nhanh chóng bước ra khỏi tủ

"trời ơiiii, con ơi là con. mày đi tắm suối mà không biết sợ à?" - mẹ tôi bắt đầu bật max volume

"sợ gì chứ, con cũng 1m60 rồi chứ có phải như em Huy đâu mà sợ?"- tôi ngồi trên nền đất chống chế

"mày...."- mẹ vung tay rồi lại buông xuống

"cảnh cáo lần cuối cùng, không được để chuyện này tiếp diễn"- mẹ tôi hạ giọng cảnh cáo

" sao mà mẹ cứ lo con tắm suối sẽ chết vậy nhỉ?"- tôi hơi khó chịu hỏi, bỗng mẹ lặng đi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy cứ nhìn tôi như vậy mà rưng rưng

"lớn rồi biết, mẹ nói rồi, mẹ không muốn nghe chuyện này xảy ra lần nữa"- mẹ tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa cái RẦM

tôi nằm trên giường uể oải, haizzz không hiểu sao mẹ lại căm thù việc tắm suối như vây

Sáng hôm sau......

"này, đi tắm suối nữa không?"- thằng Vinh chạy tới chỗ ngồi bên cạnh tôi nói

" thôi, hôm qua về bị mẹ chửi sấp mặt"- tôi không nhìn nó, chỉ đang chăm chú vào laptop đang để trước mặt mình để chuẩn bị powerpoint, cô kiểm tra tiết 1

"chán thế, chị Linh không đi thì còn gì vui"- Vinh nói giọng chọc ghẹo

"cút cho tao làm bài mày, phiền chết mẹ"- tôi quạu với nó

"làm gì lóng thế người đẹp"- rồi nó bỏ đi về chỗ của nó

tôi không muốn làm mẹ giận thêm nữa, bởi lẽ mẹ sẵn sàng đuổi cổ tôi ra khỏi nhà nếu còn tái phạm=))

Ra chơi.....

"ê Linh"- thằng Vinh gọi tôi

"hửm?"

"nè"- Vinh chìa ra đưa tôi một cái đồng trắng có phần lỗi mốt thời trang hiện này

"??????"

"trả mày"

"hả?"- tôi bất ngờ

"hôm qua tao lượm được ở chỗ gần nhà mày, thấy khắc chữ BL nên tao nghĩ của mày"

"tao làm gì có đồng hồ đâu?"

"không biết, nhưng mà tao lụm được, nếu không phải của mày thì thôi tao lấy nha"

"thôi, đưa tao"- tôi chộp lấy đồng hồ thích thú mà ngắm nó, thằng Vinh vẫn còn lải nhải gì đó bên tai tôi nhưng vì mải ngắm nên tôi cũng quên béng mất

9h30' tối....

" Linh"- mẹ gõ cửa phòng tôi

" dạaa"- tôi chạy ra mở cửa cho mẹ

"đi bộ qua nhà thằng Vinh lấy cho mẹ cái đầm"

"thôiii, 9h30 rồi á mommy ơiii"- tôi nhõng nhẽo

"lẹ lên"- mẹ nhìn tôi giọng chắc nịnh

"con đi xe bay cho mau nhá"- tôi cố cứu vớt

"qua nhà nó có 3 bước chân mày đòi đi xe bay chi cho tốn nhiên liệu?"

"mặc đồ kín vào rồi qua, đừng có vác cái áo hở vai hở lưng đó sang nhà con trai người ta vào buổi tối"- mẹ đi ra khỏi phòng tôi, quay lại nhắc lần cuối

thế là tôi lại phải thay một bộ đồ kín đáo và ấm áp hơn để làm việc mẹ giao phó, đang chuẩn bị đi thì sự chú ý của tôi va vào chiếc đồng hồ thằng Vinh đưa, hớn ha hớn hở tôi đeo luôn nó vào tay và lên đường. khi đeo vào chiếc đồng hồ này tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác như đằng sau tôi có thứ gì đó mà tôi không lí giải được

tuy rằng nhà tôi với nhà thằng Vinh chỉ cách nhau có 3 căn nhưng sao nay tôi thấy nó xa khủng khiếp. tôi cảm thấy đột nhiên có lực gió hút lấy từ đằng sau lưng tôi. tôi ngoái lại đằng sau, một lỗ hổng đen ngòm sâu vô đáy đang ở trước mắt tôi....tôi thích thú nhìn nó

"ô, trông giống mấy cái lỗ hổng kiểu trong phim ấy nhể"- tôi cảm thán tiến lại gần để ngắm kỹ hơn

"ÁAAA"- tôi giật mình hét lên, tôi đã bị hút vào cái lỗ đó

Năm 2025......

RẦM!!!

tôi ngã sóng soài trên mặt đất thầm chửi rủa

"mẹ nó chứ, bộ thả người ta không nhẹ nhàng được chút hay gì"- tôi xoa xoa vùng xương chậu đứng dậy

"chỗ nào mà lạ hoắc vậy trờiii"- tôi nhìn xung quanh, một không gian lạ lẫm xuất hiện

nơi đây dân cư có vẻ đông, hàng quán nhỏ nhỏ cũ kỹ nhiều không xuể. tôi nhìn phía xa xa phát hiện có một ngôi trường. tôi đi lại gần nó. trên trường có một cái bbieenr ghi chữ "THCS Nguyễn Tất Thành" làm từ gạch nung, trông không đẹp mắt bằng cái biển tự động của trường tôi.

TÙNG... TÙNG.... TÙNG....

tôi giật mình, hình như là tiếng trống trường trong truyền thuyết của mẹ. mẹ kêu hồi mẹ đi học chỉ có tiếng trống chứ không có tiếng chuông như thời này, đột nhiên nườm nượp người bước ra khỏi cổng trường, thay vì đi xe bay như chúng tôi thì họ lại đi những chiếc xe điện. tôi dòm ngó xung quanh, một bóng dáng nhỏ nhắn những lại lại khá quen thuộc, là bóng dáng của mẹ! trong album ảnh của mẹ, cũng có vài tấm mẹ mặc bộ đồ đồng phục này. tôi chạy đến

"ây ây, mẹee"- tôi cầm tay mẹ

mẹ quay lại, trời ơi cái nhan sắc này!!!

mẹ giật tay ra khỏi tôi

"cái gì vậy, ngáo đá hả?"

 "....."

"à, í là tớ đang bị lạc đường, cậu...cậu cho tớ hỏi đường"- tôi chữa cháy

mẹ nhíu mày, khoanh tay nhìn tôi

"nhà mày ở đâu?"

"ở......"- tôi đang cố nghĩ bừa ra địa chỉ nhà

" ở quận 10 đường Hà Huy Tập, ngõ 30 thành phố HCM"- tôi nói địa chỉ nhà hiện tại của tôi ra

"đi đứng kiểu gì lạc sang tận Đăk Lăk vậy?"

"HỚ????????????"- tôi choáng ngợp

mẹ nhếch mép rồi quay đầu vào trường lấy xe điện, tôi chỉ biết đứng trân trân ra đấy, giờ biết làm gì nữa đây trời ơi? có ai bảo với tôi là sẽ về Đăk Lăk đâu chứ

"ê, lên xe"- mẹ ngoắc tay với tôi

"dá?"- tôi bất ngờ

" mày nhờ tao giúp mà, lên xe"

"mẹ định giúp con kiểu gì ạ?"- tôi buột miệng

"gì?"- mẹ nhìn tôi ánh mắt khó hiểu

"nhầm"-tôi ôm miệng

"cậu định giúp tớ kiểu gì?"- tôi hỏi lại

"về nhà tao trước đã, nhờ mẹ tao giúp"- mẹ tôi nói ra hiệu tôi lên xe ngồi 

tôi ngoan ngoãn ngồi phía sau xe mẹ

"mà...mày tên gì?"

'À..tên Linh"

"cái gì Linh?"- mẹ ngoái cổ ra sau hỏi

"Trần Nguyễn Bảo Linh"

"bao tuổi?"

"14 ạ"

"ô, cũng sinh 2011 như tao à?"- mẹ bất ngờ

"à...dạ...hì hì"- tôi ngại ngùng, làm sao tôi có thể già như vậy được chứ, tôi sinh 2036 cơ mà

......

"sao cậu lại giúp tớ?"- tôi phá vỡ không khí gượng gạo

"không biết, tự nhiên muốn giúp, nhìn mày tao biết thừa không phải người ở đây"

"đỉnh vậy"-tôi cảm thán

"hừ, bình thường"- mẹ khịt mũi

15 Phút sau.....

tôi đang ở...căn nhà của bà ngoại lúc trẻ



_______________________________________________________

TRUYỆN ĐẦU TAY MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ

tớ mới 14 tuổi. trình viết còn non, có gì sai xót mng góp ý để tớ sửa

Mọi người đọc truyện vui vẻ =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro