Truyện ngắn tặng độc giả: Thao Nguyen (QUÁ KHỨ SAI LẦM)
Ô cửa sổ tầng thứ 15 của công ti The Fann, một bóng người con trai đượm buồn nhìn ra nơi xa xăm nào đó. Người con trai ấy chính là vị giám đốc trẻ quyền lực, Isaac Fann.
- Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm! - Lấy áo khoác rồi anh vội ra về.
Một cái chuông gió mới, một tấm hình của bản thân mình và một bó lavender. Là lavender chứ không phải là hoa nào khác. Năm năm nay, lần nào cũng vậy, đều là lavender.
Cài dây an toàn lại, anh khởi động xe để đến nơi thân thuộc và bình yên ấy của bản thân mình.
Giữa một ngọn đồi, một ngọn đồi ngập tràn trong sắc tím và mùi hương dễ chịu của lavender, một dáng người cao ráo nhẹ bước.
Anh nhẹ mỉm cười, nụ cười vô hồn nhất mà người ta có thể vẽ nên trên đôi môi hoàn hảo ấy. Anh mỉm cười với một người con gái.
Cô gái ấy xinh đẹp, đôi mắt tinh anh có chút buồn man mác như khung cảnh nơi đây vậy. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng hè chói chang. Mái tóc ngắn tinh nghịch ôm lấy dáng mặt trái xoan cân đối. Cô gái ấy nhìn anh mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo vô cùng.
- Gil à, anh tới rồi đây! - Lướt ngón tay trên mặt đá hoa cương lạnh ngắt.
Lần nào cũng vậy, đều đặn mỗi tuần anh đều đến đây để thăm cô. Nghĩa trang, nơi cô nằm. Anh chọn để cô nằm ở đây đơn giản chỉ vì nó có lavender, loài hoa cô yêu thích.
Treo chiếc chuông gió lên cành cây đang rũ xuống che mát ngôi mộ, anh đặt lên đó bó hoa oải hương. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm chiếc chuông gió rung lên những âm thanh bình yên.
"Sau này nếu chẳng may em không còn sống thì em sẽ hoá thành gió để anh không phải buồn!"
Anh làm sạch mộ cho cô. Tiếng gió vẫn đâu đó quanh đây. Anh tựa lưng gốc thông nhỏ, khẽ nhắm mắt và nhìn về chiếc chuông.
"Lẽ nào chính là em?"
«Flashback»
- Isaac à, sao dạo này anh hay về trễ vậy? - Cô gái nhỏ người, dáng bẻ có phần xanh xao ra tận cửa đón anh dù đang bệnh.
- Không có gì! Công việc nhiều một chút thôi mà! Em đừng lo cho anh! - Isaac trả lời. Ánh mắt mắt chất đầy sự mệt mỏi của một con người đầy tham vọng. Cô gái nhỏ đã quá quen cái phong cách làm việc này của anh.
Đêm. Sương buông. Những cơn gió càng làm người ta muốn rúc mình vào trong chăn. Gil nhớ. Nhớ lúc Isaac chỉ là một nhân viên bình thường. Lúc đó họ đã vui biết bao nhiêu. Không có những tính toan, lừa lộc. Không có những tham vọng về địa vị. Họ sống giản dị và êm đềm hơn thế rất nhiều.
Đêm càng khuya, trời càng trở lạnh. Những tiếng ho của Gil mỗi lúc một nặng nề.
- Em không sao chứ Gil? - Isaac mệt mỏi mở mắt.
- Kh...không sao! - Gil khó khăn trả lời.
- Em sao vậy? Máu sao mà nhiều thế này? - Isaac hoảng hốt khi nhìn thấy máu đỏ thấm đẫm chiếc áo gối trắng.
- Không sao đâu mà!
- Thế này mà còn bảo không sao! Anh đưa em đi bệnh viện!
Phòng cấp cứu sáng đèn. Các bác sĩ khẩn trương làm các xét nghiệm. Isaac như đang ngồi trên đống lửa. Anh nhấp nhỏm không yên. Một cảm giác không an toàn vây kín tim anh.
- Người nhà bệnh nhân Lê Thanh Trúc? - Cô y tá gọi to.
- Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy! - Anh đứng bật dậy.
- Bác sĩ cần gặp anh! - Cô y tá nhẹ giọng.
- Chào ông! Ông cần gặp tôi! - Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của anh.
- Tôi cần thông báo với anh về tình trạng hiện tại củ người nhà anh! Anh nhìn vào kết quả xét nghiệm máu đi!
- Lượng hồng cầu trong máu giảm là thế nào ạ? - Những dòng chữ khó hiểu viết trong tờ kết quả xét nghiệm máu.
- Cô ấy bị bệnh máu trắng! Không tìm ra người có tuỷ tương thích để thay thì có lẽ... - Vế sau thì có lẽ ai cũng hiểu.
- Cô ấy... - Anh không tin vào tai và mắt mình nữa. Máu trắng ư? Không thể nào! Anh tự đánh lừa bản thân mình.
- Việc tìm người được người cho tuỷ tương thích trong thời gian ngắn như vậy có lẽ là bất khả thi! Anh và gia đình nên chuẩn bị tinh thần! - Lời nói của vị bác sĩ già làm anh không còn đứng vững.
Mọi thứ đã đổ sập trước mắt. Anh, chính anh, chính cái con người mang tên Isaac ấy đã vẽ nên một tương lai tươi đẹp cho anh và cô nhưng...cái tương lai ấy giờ đã sắp thiếu mất đi mảnh ghép quan trọng nhất. Tiền tài và địa vị đã khiêna anh phải đánh đổi bằng tình yêu.
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Thanh Trúc trở nặng ngoài dự tính! - Cô y tá hớt hả chạy vào báo. Anh và vị bác sĩ đáng kính nhanh chân chạy sang.
- Huyết áp đang giảm, mạch đập yếu. Lấy máy kích tim! - Mọi biện pháp cấp cứu đều được tiến hành nhưng...vô ích. Đã quá muộn. Các tế bào ung thư đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
- Bác sĩ... - Cái anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Mọi thứ đã kết thúc.
Gil chống chọi với căn bệnh trong suốt một tuần lễ liền. Mọi thứ đều vô vọng. Khả năng sống của cô giờ chỉ là 0,000000000...1%. Đáng thương cho cô gái nhỏ tội nghiệp.
Ngày đám tang của Gil. Gia đình và bạn bè ai cũng khóc cho cô. Cô là một cô gái tốt. Mọi người thương tiếc cho cô gái xinh đẹp.
- Anh Isaac! - Bé ChiPu, một đứa em thân thiết của Gil đến tìm anh trong lúc cha xứ đang cầu nguyện cho cô. - Gil có gửi cho em cái này! Chị ấy đã sớm biết được bệnh của mình nhưng không nói cho anh nghe. Chị Gil nhờ em đưa cho anh cái này!
- Em nói Gil biết mà không nói cho anh biết á?
- Dạ! Chị ấy không muốn anh phiền lòng! - Chi thành thật.
- Em ngốc lắm Gil à! - Một giọt nước lăn nhè nhẹ trên gương mặt sắc lạnh. Anh thật đáng thương mà cũng thật đáng trách!
"Anh Isaac, khi đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn trên cõi đời này mất rồi! Em xin lỗi vì đã giấu anh nhưng tại vì em chỉ muốn anh có được những gì anh ao ước khi bước chân vào The Fann thôi! Em xin lỗi anh nhiều lắm vì từ bây giờ em đã chẳng còn có thể chăm sóc cho anh nữa rồi! Hãy hứa với em là anh phải sống tốt và sẽ tìm được một người con gái khác xứng đang với tình yêu của anh được không?
Vĩnh biệt anh!
Tình yêu của anh, Lê Thanh Trúc."
Những dòng thư nắn nót có phần nhoè đi. Có lẽ Gil đã khóc, khóc rất nhiều khi viết lên những dòng này. Isaac cảm thấy mình thật tệ. Nếu anh không quá tham vọng thì đâu đến nỗi. Nếu như anh quan tâm Gil hơn thì đâu nên chuyện. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ "nếu như" vô dụng...
«End flashback»
Năm năm trôi qua, hình ảnh người con gái ấy chưa một lần mờ đi trong tim anh. Hình ảnh cô gái bé nhỏ đứng trong gian bếp hay nằm ngủ bình yên trên giường. Hình ảnh lúc cô thổ huyết và hình ảnh người con gái ấy nằm đau đớn trên giường bệnh. Tất cả đều vẫn đó, vẫn nằm trong trái tim anh. Những kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm. Những kỉ niệm về một quá khứ sai lầm của chính anh...
"Quá khứ có đẹp cũng chỉ là quá khứ để ta trân trọng; tương lai có hào nhoáng cũng chỉ là tương lai để ta ao ước. Chỉ có hiện tại là những gì ta có. Hãy sống để ngày mai ta nhìn về hiện tại ngày hôm nay ta sẽ không thấy hối hận và để không lãng phí những gì ta đã có của một quá khứ đã qua!"
THE END...⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro