Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt Quá Khứ, Tôi Không Luyến Tiếc Cậu Nữa

. Năm tôi 14, anh tròn 15...
. Chúng tôi mở ra một chuyện tình thời non trẻ, lúc ấy, còn chưa thể trân trọng nhau nên đã vụt mất nhau, xa nhau rồi, mới cảm thấy đối phương đáng trân quý như thế nào....
. Bẵng đi 6 tháng, anh ngỏ ý quay lại, tôi chấp nhận! Năm ấy tôi 15 còn anh đã bước sang tuổi 16.
. Có lẽ cả hai cũng đã nhận thức được tình cảm dành cho nhau, tôi và anh đã có những khoảng thời gian đẹp và tuyệt mĩ như một trang cổ tích. Anh quan tâm tôi từ những điều vụn vặt nhất : " em chưa ăn cơm nữa à, muộn rồi đấy " , " giờ này còn làm bài nữa, sau này anh nuôi, mau ngủ đi " . Và tình yêu của chúng tôi cũng có lúc thăng trầm như những cặp đôi khác, có những ngày giận dỗi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng anh vẫn đều đặn chúc ngủ ngon tôi mỗi tối, điều đó làm cơn giận của tôi được xoa dịu, tôi lại không kìm được mà nói chuyện với anh, trách anh tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia. Lúc ấy anh chỉ ôm hết phần lỗi về mình, nhẹ nhàng đáp lại những dỗi hờn của tôi " Anh xin lỗi, ngoan anh thương " . Lúc ấy tôi đã nghĩ, người đàn ông của đời mình đã xuất hiện rồi !
Bên nhau lặng lẽ, êm đềm, sóng gió gì chúng tôi cũng vượt qua được... Thế nhưng, chúng tôi lại không vượt qua được số trời ....
. Tôi và anh học cùng trường, nhưng khác lớp. Năm ấy trường tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh khối tôi. Buổi cắm trại ấy kéo dài hai ngày một đêm. Trước khi đi chúng tôi còn háo hức lắm. Đùng 1 cái, tôi bị sốt ngay đêm cắm trại đầu tiên cũng là cuối cùng ấy ! Ngỡ là anh sẽ đến như thường lệ hỏi han " em ăn gì chưa, em thế nào rồi ".... nhưng không, anh chăm chăm lo cho đám bạn đang bê bết vì rượu của anh, còn tôi, một chút anh cũng không quan tâm. Đêm ấy, chỉ duy có những người bạn quây lại chăm sóc. Đột nhiên, cô bạn cùng bàn hỏi tôi một câu làm tôi không biết nên phản ứng như thế nào :
- Ủa, tao nhớ mày có người yêu mà?
. Tôi giật mình, hẫng một phát rồi lại cười nhạt và lờ đi câu nói ấy. Bỗng trời trở lạnh, rét run, tôi chùm chăn kín người để tự ủ ấm cho mình, nhưng sao nước mắt lại rơi lã chã như thế? Có lẽ là do tủi thân... Đến hôm sau, cơn sốt của tôi đã dịu một chút, tôi đã có thể cùng các bạn " quẩy " vài bài hát. Sau khi kết thúc ngày trại trở về nhà, tôi lại lăn ra sốt, chắc do trước đấy đã đi bộ 5 cây số giữa cái nắng 38 độ. Tôi mê mệt đến sáng hôm sau mới có thể gượng dậy, lúc ấy chân tay như muốn rã rời, nhưng vẫn cố cầm lấy điện thoại làm nũng với anh vài câu :
- Em sốt rồi neh
- Tội nghiệp
- Tội nghiệp mà không thấy hỏi han gì người ta hết
- Thấy hôm qua " quẩy " sung quá nên chắc không sao...
. Tôi đột nhiên không biết nói gì, sao anh lại có thể nói như vậy nhỉ? Trước đó anh không quan tâm tôi đã sốt đến như thế nào, anh chỉ có thể ghi nhớ rằng tôi đã " quẩy " được ra sao? Điều này làm tôi thật sự buồn, bao nhiêu tủi thân của đêm cắm trại ấy lại ùa về. Mệt có, buồn bực cũng đều đủ, tôi bắt đầu nói chuyện gắt gỏng với anh! Anh bắt đầu cáu lại với tôi " có gì nói rõ ra xem nào, không nói thì anh làm sao biết " . Bực càng thêm bực, tôi tuôn tất cả mọi thứ, tôi hỏi anh :
- Có người yêu để làm gì vậy anh?
- Để yêu :))
- Yêu, yêu là không cần quan tâm người yêu như thế nào? Chẳng cần biết người yêu sống chết ra sao? Cũng không màng là em đã tủi thân đến mức khóc vật vã? ....
. Tôi cứ thế nói ra tất cả suy nghĩ, anh im lặng, vài phút sau, anh trả lời tin nhắn của tôi
- Anh không nghĩ đã làm em buồn lòng như thế, anh không biết phải xin lỗi em như thế nào và không biết làm sao để hiểu anh.
Sau này tôi mới biết, bạn thân tôi mặc dù đã nói với anh rằng " Bạn gái mày ốm rồi kìa, mày không đi chăm nó đi " đáp lại chỉ là câu nói hời hợt, hời hợt đến mức nếu có tôi ở đó, tôi chỉ muốn cho anh một cái tát thật mạnh vì cái câu nói vô trách nhiệm không tưởng " Về lều ngủ rồi ! " chỉ như thế ! Những gì tôi nhận lại được từ anh sau 3 năm bên nhau chỉ vỏn vẹn có như thế... Hụt hẫng, tôi quyết định chia tay, tôi nghĩ nếu anh thật sự biết sai, anh sẽ níu tôi lại. Nhưng khônng, anh gật đầu. Gật đầu một cách vô cùng tỉnh táo! Tới lúc ấy tôi mới biết chúng tôi không còn thêm một cơ hội nào nữa rồi... Thế nhưng, tôi vẫn mu muội tin tưởng. Đêm ấy, anh inbox cho tôi, bảo anh say rồi. Người ta thường nói, khi say là lúc con người ta thật lòng nhất. Tôi nghĩ anh đã nhớ đến tôi... Không! Anh chỉ bảo " nhắn nhầm " . Tôi còn thương anh, tôi vẫn đang chờ anh, hơn hết tôi tin anh còn thương tôi. Tôi tò mò, lén vào facebook anh xem lén tin nhắn anh gửi cho bạn thân, để rồi tôi đã thấy những gì không nên thấy! Bạn anh hỏi anh có buồn không? Anh bảo anh chán anh không có buồn ! Đọc được đoạn ấy, tay tôi run đến rơi cả điện thoại... Kết thúc 3 năm, anh không hề buồn, anh vẫn đi chơi rất vui vẻ. Phần tôi, nước mắt lại tiếp tục rơi, ngay lúc ấy, tôi biết niềm tin tôi đã đặt sai chỗ. Tôi khóc nhiều, khóc nhiều lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ, anh không còn coi tôi là quan trọng nhất, thì tôi việc gì phải rơi lệ thêm nữa... Không đáng ! Tôi gạt tất thảy nước mắt đang rơi, tôi ngồi dậy, không khóc nữa...
. Tôi cắt phăng đi mái tóc dài, mái tóc này đã chứa nhiều mùi tay của anh, tôi không muốn trên người vương thêm một tí hương nào của anh nữa. Tôi cảm thấy khinh anh dần đi! Anh không còn đáng để tôi trân trọng sau những điều anh đã đối xử với tôi... Quá khứ của anh, Quá khứ của tôi và anh, Quá khứ của tôi đối với anh, tất cả đều được xếp gọn vào một nơi rồi bỏ lại ở phía xa, tương lai của tôi vẫn còn nhiều điều đón chờ, nhưng tôi đã không còn đón chờ anh nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort