Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UNDEAD PAST - CHAP 9


CHAP 9. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (4)

Ký túc xá của đại học Tổng hợp Seoul, nói không ngoa là nơi mà ngoại trừ bạn phải ở chung phòng với thêm ba mạng khác nữa, thì tuyệt đối có thể xem như bạn đang ở một căn hộ chung cư với điều kiện trung bình. Phòng rộng trên ba mươi mét vuông, một phòng tắm bên trái và một gian bếp nhỏ bên phải. Đồ nội thất giường tủ bàn ghế đều bằng inox bóng loáng mới tinh. Môi trường như vậy vốn là không chê vào đâu được, nếu như không có sự xuất hiện của một người.
Jiyong sáng sớm còn chìm sâu trong giấc mộng với Kim Tae Hee thì đã cảm thấy có điều gì không đúng. Một cỗ mùi hương kỳ lạ xông thẳng vào phổi khiến Jiyong suýt chút nữa thì nghẹn chết. Jiyong mơ màng tạm biệt Kim Tae Hee để mở mắt ra thì tá hoả phát hiện trong phòng toàn là khói đen!
Jiyong bật dậy như một cái máy lấy chăn trùm kín người mình. Không lẽ là cháy?
Trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Jiyong phải chạy ra ban công ho lấy ho để cái đã rồi mới tính tiếp. May mà bản thân nhạy bén nếu không đã bị hun thành miếng thịt hun khói rồi!
Jiyong lại xông ngược trở vào phòng với tinh thần của lính cứu hoả thà chết cứu anh em. Jiyong cuống cuồng định gọi Youngbae với Daesung thì sực nhớ hai đứa này sáng nay lên lớp sớm cho nên quay qua gọi Seungri.
-Seungri! Seungri!
-Ơi hyung!
Jiyong kêu gào trong đám khói đen, cảm giác giống như mình là Jack đau đớn tìm kiếm Rose khi cả con tàu Titanic đang hỗn loạn. Ok, mặc dù là lúc Titanic chìm cũng không có khói nhiều đến như này.
-Seungri cậu đang ở đâu vậy?
-Em ở đây!
-Ở đâu?
-Đây!
Jiyong nheo nheo cặp mắt cay xè nhìn về phía cuối phòng , nơi phát ra giọng nói trong trẻo của cậu em đáng thương.
Một cái mặt đen thui lú ra khỏi bức tường ngăn cách gian bếp khiến Jiyong suýt chút nữa nhảy dựng.
-Hyung! Anh dậy sớm vậy sao? Anh không nhớ hôm nay tới phiên em nấu bữa sáng à? Anh cứ ngủ tiếp đi không cần đến giúp em một tay đâu!
Jiyong cảm thấy bây giờ mình mới chính là đứa đáng thương.
-Cậu..cậu làm gì mà khói bay đầy trời vậy hả? Tôi chính là bị hun tới tỉnh ngủ luôn đó! Cậu muốn tôi ngộ độc khói mà chết phải không? Hay cậu xem tôi là Tôn Ngộ Không, tưởng rằng luyện tôi như vậy sẽ luyện ra Hoả Nhãn Kim Tinh hả?
Jiyong hung hăng đá đá vào mông Seungri. Seungri khổ sở né trái né phải, bưng một dĩa thịt đến trước mặt Jiyong, đôi mắt sáng trưng chớp lia chớp lịa.
-Hyung đừng đá em, anh xem anh xem, hôm nay em dậy sớm làm món thịt nướng cho mọi người. Hôm trước ở quán lẩu dê Daesung hyung cứ trách em tại sao không nướng thịt cho các anh ăn, là bởi vì em không có biết nướng thịt! Anh thấy không hôm nay em đã tải game "Nướng thịt" về điện thoại rồi nè, nhờ vậy mà em đã biết nướng thịt đó! Anh thấy sao?
Khoé miệng Jiyong giật giật, ngón tay chỉ chỉ vào một đống đen thui trước mặt mình. Cũng may bây giờ đang là buổi sáng, nếu là buổi tối không đèn chỉ sợ Jiyong còn không nhìn thấy thịt nằm đâu.
-Đây..đây là thịt nướng?
Jiyong càng nhìn càng thấy khó xử, suy nghĩ không biết nên đi ra tiệm ăn sáng hay là trực tiếp gọi ambulance.
-Vâng, hyung không biết đâu nhé, sáng sớm em đã hì hục đốt lửa than rồi, đúng như trong game chỉ, đợi than hồng mới nướng thịt, sau đó đếm từ một tới ba rồi trở thịt.. cứ như vậy đến khi thịt chín.
Jiyong câm nín, mẹ nó, không gian kín như vậy mà cậu đi nướng bếp than, thảo nào khói đen còn hơn đang ở dưới địa ngục nữa.
-Rồi sao? Trong game chỉ cậu như nào mà cậu nướng ra cái thứ này hả?
Seungri gãi gãi thái dương.
-Thì em nhớ là trong game bảo đếm từ một tới ba.. nhưng không có nói phải đếm như vậy bao nhiêu lần...
Lần này Jiyong thực sự rất muốn đâm đầu vào cái bếp than mà chết.
-Cậu ngồi im lại cho tôi, còn nhúch nhích nữa tôi lập tức nhét cái khăn này vào miệng cậu!
Jiyong kìm Seungri ngồi trên giường mình sau khi cứng rắn bắt cậu dọn dẹp cái chiến trường thịt nướng mà cậu đã bày ra, theo đó, cái game khỉ gió "Nướng thịt" kia cũng bị Jiyong xoá đi không thương tiếc.
Bởi vì bất cẩn, trên mặt Seungri dính toàn là bụi khói và lọ than, Jiyong phải nhúng khăn ẩm lau mặt cho cậu. Jiyong tỉ mỉ lau từ cái đuôi chân mày đến mi mắt, cả sóng mũi cao thẳng và khoé môi kia nữa, đều được Jiyong hết sức cưng chiều mà lau qua.
-Ái da, hyung lau nhẹ một chút đi, da em sắp rách luôn rồi đây nè...
Seungri vừa định nói thêm, ngước lên đụng phải Jiyong trừng xuống nên rồi lại thôi.
-Tôi trước giờ không câu nệ mấy thứ tiểu tiết kia, cậu không biết nướng thịt thì tôi có thể nướng cho cậu ăn, không cần phiền phức bày vẽ như vậy. Trong bếp có bình gas, cậu mà không cẩn thận...
Seungri trưng cặp mắt thỏ con vô tội lấp lánh lên nhìn Jiyong.
-Hyung, em thật cảm động nha, anh có phải là đang lo lắng cho em không?
Jiyong nhếch môi.
-Là tôi sợ chết.
Seungri cúi đầu, bộ dạng vô cùng vô cùng uỷ khuất. Jiyong nhìn nhìn khoé mắt của Seungri, một nụ cười không nhịn được mà lấp ló treo lên miệng.
....
Bởi vì là anh em cùng ngành khác niên khoá, nên Jiyong rất vinh hạnh trở thành gia sư của Seungri nhà ta. Buổi tối, nếu Jiyong không bận lên mạng vote giải thưởng cho BIGBANG, không bận ăn vặt, không bận đi tán gái, không bận chơi Dota, không bận cùng Youngbae chơi bóng rổ, thì nhất định ngồi ở lại giúp Seungri ôn bài.
Jiyong coi như cũng phóng khoáng, cho phép Seungri lên giường mình ngồi để dễ dàng chỉ bài cho cậu. Hai người cùng ngồi ở đầu giường, nơi có một cái bàn học nhỏ, Jiyong dựa lưng vào tường hướng mặt về phía Seungri khiến cậu quá sức là nhột nhạt.
Jiyong giống như hoàng đế, vừa lột nho vừa lên giọng dạy đời.
-Cậu có phải không hả, mau mau trình bày bốn quan điểm của quản trị học cho tôi nghe, đừng có lằng nhằng nữa, nếu là tôi thì tôi đã thuộc từ thời G-Dragon còn ở truồng tắm mưa rồi!
Seungri nhỏ giọng hỏi.
-G-Dragon là ai vậy hyung?
Jiyong lập tức quẳng chùm nho vào mặt Seungri, gào lên.
-Cậu là người rừng đúng không? Tại sao tại sao tại sao một nghệ sỹ vĩ đại như vậy mà lại không biết? Cậu không biết thật? Vậy mau mau chép một ngàn lần bốn quan điểm đó cho tôi! Không chép xong đừng mong đi ngủ!
Seungri tái mặt. Daesung và Youngbae bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt cúi mặt thật sâu, thiếu điều đem mặt dán chặt vào trong ngực, cầu mong tên bay đạn lạc đừng trúng phải mình.
Nói thì nói vậy, trong lúc Seungri cặm cụi chép phạt, Jiyong ngồi một bên (đã nhặt lại chùm nho ban nãy) tiếp tục lột nho ăn, giọng nói đều đều vang lên bên tai Seungri.
-Về quan điểm duy vật biện chứng trong quản trị học tức là xem xét giải quyết các vấn đề quản trị trong các mối quan hệ tác động qua lại và trạng thái luôn vận động phát sinh phát triển của chúng. Ví dụ khi cậu đưa ra một sách lược quản trị nào đó thì phải cân nhắc tới các phương diện có thể ảnh hưởng đến sách lược đó. Chẳng hạn như nhân lực, nếu muốn nhiều nhân lực thì phải bỏ ra nhiều chi phí, liệu có phương án nào tối thiểu được chi phí nhưng lại tối đa được nhân lực hay không? Hoặc là thay vì đầu tư số lượng nhân lực ta hãy đầu tư chất lượng, vậy thì chế độ hậu đãi hay chính sách khen thưởng chiêu mộ nào được áp dụng sẽ được hiệu quả lớn nhất. Tóm lại, chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi cũng đủ tác động đến toàn cục diện mà cậu đã tốn công bày ra. Tôi nói thế cậu có hiểu...
Jiyong nhìn qua, Seungri đã mệt mỏi mà gục lên bàn ngủ gật từ lúc nào. Cũng phải, đã mười một giờ hơn, cả Youngbae và Daesung cũng chìm vào mộng đẹp. Jiyong lẳng lặng dọn dẹp lại giường , kéo Seungri nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, mùi hương trên người Seungri liên tiếp xộc vào mũi của Jiyong khiến anh hắc xì như được mùa.
Ngày mai phải kêu thằng nhóc này đổi nước hoa ngay lập tức.

--------end chap 9------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: