UNDEAD PAST - CHAP 7
CHAP 7. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (2)
Ngày tháng tự do tự tại của Jiong xem như đến đây là kết thúc.
Buổi sáng lúc Jiyong vẫn còn nằm mộng được ôm người đẹp, đã bị một bàn tay lạnh ngắt áp vào mặt. Jiyong rất nhạy cảm với cái lạnh, bàn tay kia chạm một cái đã đem anh từ trong mộng doạ cho nhảy dựng.
-Cậu làm cái gì vậy hả? Mẹ kiếp lạnh chết tôi!
Jiyong uất hận định mắng thêm, nhìn gương mặt hối lỗi co rút của Seungri rồi lại thôi.
-Cậu muốn cái gì? Mới bảy giờ hơn cậu gọi tôi dậy làm cái gì?
Seungri cười méo xệch, ngại ngùng nói.
-Jiyong hyung, thật ra..em vẫn chưa quen đường đi lối về trong trường, anh có thể nào dắt em đi một vòng được không, à thôi, hay là hai vòng.. hai vòng cũng chưa chắc em nhớ đường.. hay là năm vòng đi, anh dắt em đi năm vòng nhé?
Seungri hào hứng ra điều kiện, cũng không nhận ra mặt Jiyong đen lại như hung thần. Anh tức giật nằm vật ra giường lấy chăn trùm kín đầu,một bộ dạng có chết cũng không ra.
-Thần kinh, cậu rảnh thì tự mà đi! Ông đây còn phải ngủ tiếp, Ha Jiwon vẫn còn trong mộng đợi hầu hạ ông!
Bàn tay nhỏ nhắn của Seungri không biết có bao nhiêu can đảm, thấy khều Jiyong không được, trực tiếp vén chăn lên mò vào trong áo Jiyong, quả nhiên vừa chạm vào cái lưng mềm mềm trơn bóng thì đã nghe Jiyong hét lên rồi bật dậy.
-Cậu mẹ nó có phải đêm qua ngủ trong tủ lạnh không hả?
Cuối cùng, trước điều kiện hấp dẫn Seungri đưa ra là đãi Jiyong một chầu lẩu dê, Jiyong mới miễn cưỡng thoả hiệp. Nhưng Jiyong thực sự chưa bao giờ hận cái miệng tham ăn của mình như lúc này.
Giữa sân trường rộng rãi thoáng đãng mát mẻ, xung quanh là các em gái cao trên mét bảy tóc dài da trắng mặt xinh, vậy mà lại bị tên nhóc đi bên cạnh lải nhải cho nhức đầu.
-Jiyong hyung, tại sao người ta lại bỏ đất vào trong cái bô này vậy? Có phải đem đất lấp vào thì cái thứ kia sẽ nhanh chóng bị phân huỷ hơn không?
Jiyong thở hừ hừ. Anh đã đi khắp cái trường này đến vòng thứ hai, vậy mà Seungri vẫn còn rất là tỉnh táo, cứ cái đà này có khi thực sự tha anh đi hết năm vòng trường cũng nên.
-Cậu dở người có đúng không, đó là chậu trồng cây thực nghiệm của các lớp nông nghiệp. Bô cái đầu cậu.
Seungri lại tiếp tục liến thoắng.
-Hyung, cái nhà trước mặt chúng nhìn thật sạch đẹp, có phải là một khu trong ký túc xá không? Tại sao lại khác khu của chúng ta như vậy? Anh xem phía trước còn có người ngồi trực, mặc dù không có cao tầng lắm nhưng bên trong hẳn là rất rộng đi? Em quả thật rất muốn được thử ở trong đó một lần..
Jiyong nhìn theo hướng chỉ của Seungri, lập tức đen mặt.
-Cậu đi đi, lập tức vào đó ngay đi. Vào rồi tốt nhất đừng ra.
Seungri không hiểu ý Jiyong, háo hức nói.
-Thật sự tốt lắm sao hyung?
-Ừ rất tốt, có người thường xuyên quan tâm chăm sóc cậu, cậu được thoải mái ngủ một mình một hộp, trong phòng còn có máy lạnh mở suốt ngày đêm.
Seungri cảm thấy thích thú, bỏ lại Jiyong mặt nhăn mày nhó chạy về phía cánh cổng của khu nhà trước mặt. Vừa nhìn thấy tấm bản đề tên khu nhà, mặt Seungri còn đen hơn mặt Jiyong nãy giờ.
"Đại học Tổng hợp Seoul – Phân khu khoa Y Dược – trực thuộc bệnh viện Trung ương Seoul. NHÀ XÁC."
Seungri hít một ngụm khí lạnh, thảo nào không khí cứ thấy âm u, không biết chừng nãy giờ có biết bao là người đang nhìn cậu chằm chằm mà cậu không hay. Trong lúc Seungri còn đang chết lặng Jiyong uể oải xoay người vừa ngáp vừa bỏ đi, mặc cho Seungri tự sinh tự diệt. Jiyong vẫn còn nhớ Ha Jiwon dữ lắm.
Seungri chạy về chỗ Jiyong đứng lúc nãy đã không còn thấy người đâu. Xung quanh chân cậu một trận gió thu lạnh lẽo thổi qua.
Đến tối, cả phòng đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Seungri. Jiyong nằm trên giường lột nho, rất thoải mái mà bắt chéo chân, nhịp nhịp theo giai điệu bài hát mới của nhóm BIGBANG. Daesung quả nhiên là người chăm chỉ, cậu đã ôm tập đến giường Youngbae nhờ hắn chỉ bài hộ. Jiyong vừa ăn nho vừa nghe Youngbae giảng bài cho Daesung, cười đến nhiều lần vô tình nuốt trọn cả trái nho. Nằm thêm một lúc Seungri vẫn chưa thấy đâu, Jiyong bắt đầu chột dạ. Thằng nhóc này không lẽ thực sự chui vào cái nhà xác kia rồi bị ma bắt trong đó luôn?
Jiyong bật dậy như cái lò xo khiến Youngbae lẫn Daesung đều giật thót.
-Youngbae này, lần trước cậu nói chuyện ma ở khu F là như thế nào vậy?
Theo cấu trúc của trường, ngoại trừ khu nhà học nằm phía tây, thì phía đông chính là khu phụ bao gồm ký túc xá, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, khu thể dục thể thao, khu hành chính,...được sắp xếp theo thứ tự A, B, C. Mà khu ký túc xá của sinh viên năm ba như Jiyong chính là khu A nằm ở đầu dãy. Còn khu F là khu phụ của nhóm ngành khoa Y, cụ thể chính là chỗ mà Jiyong cùng Seungri tách nhau buổi sáng.
Youngbae nhìn nhìn Jiyong, rồi cả vẻ mặt tò mò trông đợi của Daesung, khẽ xoay người tìm tư thế thoải mái, híp hai mắt hí, giọng nói thì thào bắt đầu kể.
-Tuần trước, hai sinh viên khoa Y trực nhà xác ca 3 (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), trong lúc đi kiểm tra các phòng lạnh thấy một cái tủ xác bị mở ra, bên trong thiếu mất cái xác. Đó là xác của một nữ sinh cũng ngành y từng treo cổ tự tử. Bởi vì cô ấy có nguyện vọng hiến xác nên đã được lưu lại. Không ngờ khi hai sinh viên này đi tìm thì phát hiện xác cô ta ngồi ở phòng vệ sinh, đầu hướng ra cửa sổ nhìn thẳng về phía khu E là khu ký túc xá của sinh viên nam năm tư. Hai người họ cảm thấy lạnh hết tóc gáy rồi, mới gọi thêm người đến khiêng xác cô ta về. Không ngờ hôm sau, người ở khu E phát hiện có một nam sinh bị chết ngộp trong lavabo phòng tắm phòng mình. Mấy người thân thiết với nam sinh đã chết nói, anh ta chính là bạn trai của cô nữ sinh tự tử đó.
Youngbae nói đến đây mặt đã tái xanh không còn giọt máu, Jiyong cùng Daesung nhìn nhau cũng cùng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Ngay lúc đó, Jiyong hất tung chăn mền, khoác vội cái áo khoác rồi lao nhanh ra cửa.
Sân trường rộng về đêm dưới những ánh đèn vàng leo loét chớp tắt, thậm chí mỗi thân cây cũng đột nhiên trở nên rùng rợn. Bóng đêm bao trùm bốn phía, gió lạnh gào thét bên tai. Jiyong đột nhiên hối hận lúc sáng đã bỏ Seungri lại. Jiyong chạy nhanh qua khắp các khu vực gần xung quanh đó, không ngừng gọi tên, nhưng chỉ có âm thanh thâm trầm của màn đêm đáp lại anh. Tuy bình thường Jiyong thể lực cực tốt, chạy 5000 mét đối với anh cũng là chuyện tương đối không khó, nhưng giữa cái lạnh của đêm thu, gió ngược liên tục hất vào mặt, lại thêm trong bóng đêm vô cùng khó nhìn rõ mọi thứ, Jiyong bắt buộc phải chạy chậm nhìn kỹ, vừa tìm vừa hét, không bao lâu đã mệt lả người. Còn phải nói, khu phụ phía đông quả thực quá rộng đi, chỉ riêng tám khu ký túc xá dành cho sinh viên bốn niên khoá cũng đã rộng hơn ngàn mét.
Jiyong chạy tới chạy lui một hồi lại chạy tới nhà xác khu F ban sáng. Dù đã cố cắn răng lấy thêm can đảm nhưng cuối cùng Jiyong vẫn quyết định quay về. Dù sao vì một thằng nhóc mà bị đám ma nữ ở đây đeo bám cũng không phải chuyện tốt. Anh đây còn yêu đời chán!
Jiyong về tới trước phòng thì nghe bên trong có tiếng cười nói vọng ra. Cửa vừa mở Jiyong đã sửng người.
Seungri đang ngồi trên giường anh rất thoải mái mà gặm chùm nho của anh ban nãy. Jiyong tức đến líu lưỡi, thần tốc chạy đến chộp ngay chùm nho xơ xác lại, lời lên đến miệng lại trở thành.
-Về đây khi nào hả? Làm sao về được? Cả ngày hôm nay đã đi đâu?
Seungri hơi giật mình khi nhìn thấy một tầng mồ hôi ướt rượt trên trán Jiyong, thậm chí có một vài giọt ngoan cường đuổi bắt nhau chạy dài tới khoé miệng, trượt xuống cằm. Seungri nuốt trọn vẻ mặt mệt mỏi của Jiyong, ngây ngốc nói.
-Em...cả ngày đều bị lạc trong khuôn viên. Đến lúc nãy vô tình gặp được một anh trong ban quản lý ký túc xá đi tuần tra. Anh ấy đưa em về đây.
Jiyong hít một hơi, gầm lên.
-Cậu làm sao học tới đây được hả? Như vậy mà cũng bị lạc??
Seungri ôm mặt uỷ khuất.
-Từ nhỏ đến lớn em đi tới đâu cũng đều được tài xế đưa đón hoặc ba mẹ dắt theo, chưa bao giờ tự mình đi lại cả. Em cũng chưa từng đi đâu quá rộng trừ nhà mình, mà lại nói, khu này đúng là rộng hơn nhà em nha, em quay đi tìm anh một tí đã lạc. Thật ra nhận thức của em không tệ lắm, chẳng qua em mắc một hội chứng không phân biệt đông tây nam bắc, nên dẫn đến bị mù đường mà thôi, híc híc.
Seungri vừa nói vừa cười ngu ngơ, ba người còn lại trong phòng triệt để câm lặng.
-------------end chap 7----------------
những chap này không có nhiều tình tiết nha~ hụ hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro